II
NGƯỜI BÁC SĨ ĐI GIÀY PANTOUFLE
T
hanh tra Leroy hai mươi lăm tuổi rất giống với cái mà người ta gọi
anh là một chàng trai được đào luyện tốt thành một thanh tra cảnh sát. Anh
đã ra trường. Đấy là một công việc đầu tiên của anh và từ khi anh quan sát
Maigret một lát với vẻ tẻ nhạt, anh cố kín đáo thu hút sự chú ý của ông.
Cuối cùng anh đỏ mặt thốt lên.
— Xin ông thứ lỗi, ông cảnh sát trưởng. Nhưng, những dấu vết…
Chắc anh nghĩ rằng sếp của anh học ở trường lâu rồi nên không biết giá
trị của những việc nghiên cứu khoa học vì Maigret vừa kéo một hơi thuốc
vừa buông thõng:
— Nếu anh muốn.
Người ta không còn thấy thanh tra Leroy ở đâu. Anh đã thận trọng mang
cái chai và những chiếc cốc vào phòng của anh, và suốt buổi tối anh làm
một gói mẫu, chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi những vật chứng bị xoá vết tích đi
xét nghiệm.
Maigret ngồi trong một góc của quầy cà phê. Người chủ tiệm mặc áo
blouse trắng và mũ đầu bếp nhìn ngôi nhà của mình bằng chính con mắt
của mình để xem xét nó có bị tàn phá bởi trận bão hay không.
Người dược sĩ đã nói xong. Có nhiều người xì xầm bên ngoài. Jean
Servières, người đầu tiên đội mũ lên đầu, đứng dậy:
— Không phải tất cả như thế! Tôi đã có vợ và bà Servières nhà tôi đang
chờ tôi! Xin tạm biệt, ông cảnh sát trưởng, hẹn gặp lại.
Le Pommeret ngừng đi đi lại lại.
— Chờ tôi với! Tôi cũng đi ăn tối đây. Anh ở lại chứ, Michoux?
Người bác sĩ chỉ trả lời bằng cái nhún vai. Ông dược sĩ thì tiếp tục đóng
một vai trò của kế hoạch ban đầu. Maigret nghe ông nói với người chủ