— Anh là thằng điên - Servières thốt lên. Điều ấy có vẻ như giả tạo.
Người dược sĩ đã cầm cái chai trong một tay và tay kia cầm chiếc cốc.
— Strychnine - người bác sĩ thốt lên.
Rồi anh đẩy người kia ra ngoài, quay lại, đầu cúi thấp, nét mặt vàng võ.
Maigret bắt đầu hỏi:
— Điều gì làm cho anh phải suy nghĩ?
— Tôi không biết. Một sự tình cờ, tôi nhìn thấy một hạt bột trắng trong
cốc của tôi, mùi của nó rất …
— Tự kỷ ám thị tập thể! - Ông nhà báo khẳng định - Để tôi kể điều ấy
vào ngày mai trong bài báo của tôi và đấy là sự sa sút của tất cả các quán
rượu ở Finistère…
— Ông vẫn uống Pernod đấy chứ?
— Tất cả mọi buổi tối trước bữa ăn. Emma thường đem đến như thế khi
cô nhận thấy chiếc cốc nửa lít của chúng tôi đã cạn. Chúng tôi có những
thói quen nhỏ, buổi tối, đấy là rượu táo.
Maigret đến đứng trước tủ rượu mùi, ông nhìn thấy một chai rượu táo.
— Không phải chai ấy, cái lọ phình cơ.
Ông nhấc chiếc lọ đem ra trước ánh sáng, nhìn thấy mấy hạt bột trắng,
nhưng ông không nói gì cả. Điều ấy không cần thiết. Những người khác đã
hiểu.
Viên thanh tra Leroy bước vào nói bằng một giọng dửng dưng:
— Sở mật thám chẳng chú ý gì đến điều khả nghi. Không có những kẻ
lảng vảng trong vùng. Người ta chẳng hiểu gì cả.
Anh ngạc nhiên về sự im lắng bao trùm, về mối lo sợ chẹn ngang cuống
họng. Khói thuốc vươn ra quanh những bóng đèn điện. Chiếc bàn bia phô
ra tấm dạ màu lục như một thảm cỏ trụi lá. Có những mẩu thuốc lá trên đất
cũng như vài ba bãi đờm lẩn trên mạt cưa.
Emma thấm ướt đầu bút chì và nhẩm:
— Tôi viết bảy, nhớ một.
Rồi, ngước đầu lên, cô nói vọng:
— Tôi đến đây thưa bà!
Maigret nhồi tẩu thuốc. Bác sĩ Michoux chăm chăm nhìn xuống nền đất