Có người nào đó đứng dậy, vả chăng, ở chiếc bàn này, một người đàn
ông với khuôn mặt giống búp bê, mắt tròn, cặp môi tươi, mỉm cười:
— Cảnh sát trưởng Maigret phải không? Ông bạn quí của tôi, ngài thị
trưởng đã báo cho tôi là ông đến. Tôi thường nghe nói đến ông. Cho phép
tôi tự giới thiệu, Jean Servières. Chà, ông ở Paris, phải không? Tôi cũng
vậy! Tôi là giám đốc lâu năm của Vache Rousse ở Montmartre… Tôi có
cộng tác với tờ Petit Parisien, với Excelsior, với La Dépêche. Tôi rất quen
một sếp của ông, ông Bertrand phúc hậu, đã nghỉ hưu năm vừa rồi để đi
trồng cải bắp ở Nièvre. Tôi cũng đã làm như ông ấy? Như vậy, có thể nói
rằng tôi đã trở về với đời thường. Để cho vui, tôi đang cộng tác với tờ Hải
đăng Brest.
Ông ta nhảy nhót, khoa tay múa chân:
— Ông lại đây nào, để tôi giới thiệu với ông cả bàn của chúng tôi, bộ tứ
tột bậc, những chàng trai vui vầy của Concarneau. Đây là Le Pommeret tay
lăng nhăng chim chuột chai sạn, kẻ thực lợi của đẳng cấp anh ta và là phó
lãnh sự của Đan Mạch.
Người đàn ông đứng dậy và chìa bàn tay ra, cách ăn mặc chỉnh tề theo
kiểu quí tộc nông thôn: quần cụt cưỡi ngựa kẻ ô vuông, ghệt bó sát, không
có một hạt bùn, cà vạt rộng bản bằng vải pickê trắng. Ông có bộ râu mép
đẹp màu ánh bạc, mái tóc láng bóng, một nước da sáng sủa và đôi má sần
da cam.
— Rất hân hạnh, ông cảnh sát trưởng.
Rồi Jean Servières giới thiệu tiếp:
— Bác sĩ Michoux, con trai của cựu nghị sĩ. Kể ra ông đây chỉ là thầy
thuốc trên giấy tờ, vì ông chẳng bao giờ hành nghề. Ông sẽ thấy rằng cuối
cùng ông đây rồi phải bán đất cho ông. Ông đây là chủ sở hữu của lô đất
đẹp nhất của Concarneau và có thể của cả Bretagne.
Một bàn tay lạnh. Một khuôn mặt lưỡi cày với cái mũi lệch. Tóc màu
hung đã thưa dần mặc dù người bác sĩ chưa quá tuổi ba lăm.
— Ông uống gì nào?
Trong thời gian này, viên thanh tra Leroy đã đến trình diện ở toà thị
chính và Sở mật thám.