Người nhân viên hải quan quay lại. Con chó vàng theo gót ông vào
phòng và nằm dưới chân cô gái hầu phòng.
Có sự do dự. Một sự hãi hùng lờ mờ phảng phất trong không trung.
Ông bạn của cô vừa đi ra…
Một lát sau, cả ba người ấy cúi xuống thân thể của người ngã xuống vẫn
trong tình trạng cũ. Toà thị chính, nơi có đồn cảnh sát cách đấy hai bước
chân.
Người nhân viên hải quan xăng xái nhào đến, hổn hển và bấm lấy núm
chuông cửa của một thầy thuốc. Rồi ông nhắc lại, không bỏ sót một chi tiết
nào ông đã được chứng kiến:
— Ông ấy chệnh choạng, thụt lùi như một người say rượu và đã bước ít
ra là ba bước theo cách ấy…
Năm người đàn ông … sáu … bảy … Rồi các cửa sổ mở ra, hầu như
khắp nơi những tiếng thì thầm to nhỏ.
Người thầy thuốc quỳ trong bùn, tuyên bố:
— Một viên đạn sát gần giữa bụng, cần phải mổ khẩn cấp, yêu cầu gọi
điện cho bệnh viện.
Mọi người đã nhận ra người bị thương là ông Mostaguen, nhà kinh
doanh rượu vang của Concarneau, một con người to lớn, tốt bụng, có nhiều
bạn bè.
Hai lính cảnh sát mặc đồng phục, trong đó một người không tìm được
chiếc mũ lưỡi trai của mình, không biết nên bắt đầu cuộc điều tra từ đâu.
Có người nào đấy lên tiếng. Đấy là ông Le Pommeret mà dáng vẻ và
giọng nói rất dễ nhận ra ngay là một con người có danh vọng:
— Chúng tôi đã chơi với nhau một ván bài ở quầy cà phê Amiral với
Servières và bác sĩ Michoux. Bác sĩ là người ra về trước tiên, rồi nửa giờ
sau, Mostaguen - ông ấy sợ vợ - đã rời chúng tôi đúng lúc đồng hồ điểm
mười một giờ.
Việc xảy ra vừa bi lại vừa hài. Tất cả nghe ông Le Pommeret nói. Người
ta quên chú ý đến người bị thương. Và kìa, ông ấy đang mở mắt, đang gắng
nhổm người dậy, nói thầm thì bằng một giọng lạ lùng, rất dịu dàng và rất
yếu ớt đến nỗi cô hầu phòng phải thốt lên một tiếng cười lạ lẫm.