Ông sao lại các từ bằng bút chì lên một tờ giấy: … gặp anh… giờ…
không có người ở… tuyệt đối…
Khi viên thanh tra trở lại, ông cảnh sát trưởng đã phỏng chừng điền hết
vào những chỗ để trống, khôi phục bản viết sau:
“Em cần gặp anh. Ngày mai anh đến lúc mười một giờ trong ngôi nhà
không có người ở nằm trên bãi chợ, hơi xa khách sạn. Em tuyệt đối tin
tưởng vào anh.
Anh chỉ cần gõ cửa em khắc mở cho anh”.
— Đây là cuốn sổ tay của chị thợ giặt mà Emma ghi cập nhật - Leroy
nói.
— Tôi không cần đến nó nữa. Lá thư đã ký tên. Anh xem đây… mma.
Nói cách khác là Emma. Và lá thư đã viết ra trong phòng này?
— Cô hầu phòng đã gặp lại người bác sĩ ở đâu? - Viên thanh tra hốt
hoảng.
Maigret hiểu được sự ghê tởm của anh phải thừa nhận giả thiết này, nhất
là sau khi chứng kiến tấn tuồng của đêm hôm trước.
— Trong trường hợp này thì chính cô ấy đã…?
— Thong thả! Thong thả thôi, chú bé! Đừng kết luận vội vàng. Và nhất
là đừng suy diễn!… Mấy giờ thì chuyến tàu đến, có lẽ sẽ đem Jean Goyard
về cho chúng ta?
— Mười một giờ ba hai phút…
— Đấy là điều anh sẽ làm, anh bạn thân mến! Trước tiên anh nói với hai
đồng nghiệp đi kèm theo hắn, dẫn anh chàng đến sở mật thám cho tôi. Vậy
là đến giữa trưa hắn sẽ đến đấy. Anh sẽ gọi điện thoại cho ông thị trưởng
rằng tôi sẽ sung sướng được gặp ông ấy cùng giờ và cùng địa điểm ấy! Hãy
chờ tí đã… Cũng với lời truyền đạt như vậy. Và anh nhớ gọi điện thoại cho
bà Michoux. Cuối cùng, có khả năng lát nữa các nhân viên cảnh sát hoặc
lính mật vụ sẽ dẫn Emma và gã người yêu của ả đến cho anh… Cùng nơi,
cùng giờ! Tôi có sót ai không nhỉ?… Tốt! Còn một điều cần dặn thêm,
không hỏi gì Emma khi không có tôi. Hãy ngăn cô ta lại, không để cho cô
ta nói.
— Người nhân viên hải quan thì sao?