— Tôi không cần đến ông ta.
— Ông Mostaguen…
— Ờ! Không! Thế thôi.
Trong quầy cà phê, Maigret gọi một ly rượu địa phương, rồi nhấm nháp
với vẻ khoái trá. Ông nói với các nhà báo:
— Việc xong rồi đấy, các ông ạ! Tối nay các ông có thể đi Paris.
○○○
Cuộc đi dạo qua các đường phố ngoắt ngoéo của thành phố cổ làm tăng
thêm tâm trạng vui vẻ của ông. Và, khi đến trước cổng của Sở mật thám,
trên cao có lá cờ rực rỡ của nước Pháp, ông nhận thấy rằng do sự thần diệu
của mặt trời, của ba màu sắc, của bức tường tràn trề ánh sáng, bầu không
khí đã rộn lên sự hoan hỉ của ngày quốc khánh.
Một người lính già ngồi trên một chiếc ghế tựa ở phía trên cửa ngầm
đang đọc một tờ báo vui. Mảnh sân với tất cả những viên gạch lát nhỏ, cách
biệt nhau bởi những đường chỉ bằng rêu xanh; nó có vẻ vắng lặng của một
tu viện.
— Ông đội trưởng đâu?
— Tất cả đã lên đường rồi, ông đội phó, ông đội trưởng như ông biết
đấy, tất tật những người đàn ông đang truy lùng tên du đãng…
— Người bác sĩ không động đậy gì à?
Người đàn ông mỉm cười nhìn tấm cửa sổ có lưới sắt của nhà giam.
— Chẳng thấy có gì là nguy hiểm cả!
— Ông mở cửa ra cho tôi, đồng ý chứ?
Thế là khi những chốt cửa được kéo ra, ông thốt lên thân mật, vui vẻ:
— Chào bác sĩ!… Ông ngủ được chứ, ít ra là như thế?
Nhưng ông chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xanh xao như lưỡi dao trên
chiếc giường dã chiến, nhô lên một tấm chăn màu tro. Đôi đồng tử có vẻ vì
lo lắng mà lỏm sâu vào hai hố mắt.
— Sao thế? Không được khỏe à?
— Rất đau - Michoux nói và ngồi dậy trên giường kèm theo cái thở dài -