nhưng có thể kéo ngang ra được… Ban đêm, người lính gác có thể ngủ
quên, hay lại nghĩ ngợi đâu đâu. Tôi không phải sinh ra để có cuộc sống
như thế. Hôm qua, tôi đã uống hết cả chai này để may ra có thể ngủ được
nhưng vẫn không hề nhắm được mắt. Tôi đã ốm! Nếu ít ra người ta hạ được
tên du côn ấy cùng với con chó vàng của hắn… Có phải người ta đã thấy nó
rồi không, con chó ấy mà. Nó vẫn quanh quẩn ở quầy cà phê chứ? Tôi
không hiểu sao người ta không cho nó và chủ của nó một viên đạn.
— Chủ của nó đã rời khỏi Concarneau đêm hôm qua rồi.
— Chà!
Người bác sĩ dường như khó tin điều ấy.
— Ngay sau… sau khi nó gây ra tội ác mới chứ?
— Trước đấy cơ!
— Nhưng thế nào? Không thể như thế được! Cần phải tin rằng…
— Đúng là như vậy đấy. Tôi đã nói điều ấy cho ông thị trưởng, đêm qua.
Một ông lão thật kỳ cục, giữa chúng tôi, ông thị trưởng là… Anh, nghĩ như
thế nào về điều này?
— Tôi à? Tôi không biết… Tôi…
— À mà, ông ấy đã bán cho anh những miếng đất trong lô… Anh hợp
với ông ấy. Anh và ông ấy có lẽ như người ta gọi là bạn bè với nhau.
— Chúng tôi có những quan hệ công việc với nhau và là xóm giềng tốt
của nhau… ở nông thôn…
Maigret nhận thấy lời nói đã rắn rỏi, tự tin hơn và cái nhìn của người
bác sĩ cũng kém mơ hồ hơn.
— Ông đã nói gì với ông ấy?
Maigret rút cuốn sổ tay trong túi ra.
— Tôi đã nói với ông ấy rằng hàng loạt tội ác hay mưu toan giết người
không thể xảy ra lại không có dính dáng đến một người nào trong số những
người hiện nay chúng tôi quen biết. Tôi sẽ không kể lại từng thảm kịch
một. Tôi tóm tắt, nói một cách khách quan đấy, về phương diện của người
chuyên môn đấy! Mà này, chắc chắn là đêm hôm qua, anh không thể nào
bắn vào người nhân viên hải quan được, điều ấy đã đủ để đặt anh ra bên
ngoài vòng truy tố… Le Pommeret cũng không thể bắn vì người ta sẽ chôn