— Chúng ta sẽ nhanh chóng biết việc ấy vì anh ta sắp đến Concarneau
rồi. Dù sao anh ta phải đến vào giờ mà anh ta phải…
— Người ta đã bắt anh ấy?
— Người ta đã yêu cầu anh ta đi theo hai người đàn ông đến tận đây. Sự
việc không hẳn là thế…
— Anh ấy đã nói gì?
— Không gì cả! Đúng ra là người ta không hỏi gì anh ta cả!
Thế là, bỗng nhiên viên bác sĩ nhìn trực diện người cảnh sát trưởng. Chỉ
chốc lát máu đã dồn lên gò má.
— Điều ấy có nghĩa là thế nào? Tôi có cảm giác là ai đấy đã phát điên
mất rồi! Ông vừa nói với tôi về ông thị trưởng, về Goyard. Và ông nghe
đây, tôi cảm thấy rằng sắp tới tôi sẽ bị giết chết. Mặc dù những tranh cãi kia
sẽ không cản trở được gì cả. Mặc dù có anh lính to lớn, ngu đần kia đứng
gác trong sân. Nhưng tôi không muốn chết. Tôi không muốn. Mong sao, ít
ra là người ta cho tôi một khẩu súng ngắn để tôi tự vệ. Hay là người ta nhốt
hết những kẻ muốn ám sát tôi, những kẻ đã giết Le Pommeret, bỏ thuốc độc
vào chai…
Anh run rẩy từ chân đến đầu.
— Tôi không phải là một anh hùng! Nghề nghiệp của tôi không phải là
bất chấp cái chết. Tôi là một con người, một người ốm đau bệnh hoạn. Và
tôi có bản lĩnh; để sống được, phải đấu tranh chống lại bệnh tật. Ông hãy
nói đi! Ông nói đi!… Nhưng ông làm gì nào?
Anh nổi khùng, đập trán vào tường.
— Tất cả cái này giống như một sự đồng mưu. Ít ra, người ta muốn làm
cho tôi phát điên. Đúng! Người ta muốn giam giữ tôi. Ai mà biết được.
Phải chăng mẹ tôi đã chán ngấy rồi? Vì tôi vẫn bo bo giữ cái phần tài sản
thuộc về tôi trong của thừa kế của cha tôi. Nhưng tôi không để cho ai làm
gì thì làm.
Maigret không động đậy. Ông vẫn ở đấy, chính giữa phòng giam trắng
toát, trong đấy một bức tường tràn ngập nắng, hai khuỷu tay đặt trên lưng
tựa của chiếc ghế, cái tẩu vẫn ngậm giữa hai hàm răng. Người bác sĩ đi đi
lại lại, bị giày vò bởi sự bồn chồn gần như điên loạn.