Nhưng, bỗng nhiên có tiếng nói vui nhộn trong phòng gần như mỉa mai
và ngân nga của trẻ con: “Cúc cu!"
Ernest Michoux giật mình nhìn khắp tứ phía trong phòng giam trước khi
nhìn thẳng vào Maigret. Bây giờ anh mới trông thấy khuôn mặt của viên
cảnh sát trưởng đã rút cái tẩu ra khỏi liệng đang liếc mắt đùa giỡn với anh.
Có cái gì như một tiếng cạch. Michoux đứng bất động, nhũn ra, đờ đẫn, có
vẻ như muốn tan ra cho đến khi trở thành một hình bóng phi thực, chóng bị
xoá nhoà.
— Chính ông đã…
Tiếng nói giống như từ đâu vọng đến, trên trần nhà dội xuống, hay từ
trong một chiếc lọ sứ bật ra. Đôi mắt của Maigret vẫn cười cợt trong khi
ông đứng dậy và nói bằng một sự nghiêm trang khích lệ tương phản với sắc
thái, diện mạo của ông.
— Bình tĩnh lại đi, bác sĩ. Tôi nghe những bước chân ngoài sân. Trong
vài khắc nữa kẻ giết người, chắc chắn sẽ ở giữa bốn bức tường này.
Người lính mật thám đã hướng dẫn ông thị trưởng vào đầu tiên. Nhưng
còn nhiều tiếng ồn khác còn ở ngoài sân.