X
CON TÀU EMMA XINH ĐẸP
—
Ô
ng yêu cầu tôi đến đây phải không, ông cảnh sát trưởng?
Maigret chưa kịp trả lời đã trông thấy hai viên thanh tra kèm hai bên
Jean Goyard đang bước vào trong sân, trong khi ấy còn nghe trên đường
phố, hai bên cửa ngầm tiếng ồn ào của một đám đông nhộn nhịp kéo đến.
Nhà báo có vẻ nhỏ người hơn, béo tròn hơn giữa những người lính bảo
vệ.
Anh ta kéo sụp chiếc mũ mềm xuống sát hai mắt. Có lẽ vì sợ những
người chụp ảnh nên anh cũng che một chiếc khăn tay dưới khuôn mặt.
— Đi phía này - Maigret nói với các thanh tra viên - Có lẽ các anh đi
tìm cho chúng tôi mấy chiếc chế tựa vì tôi nghe có giọng đàn bà.
Một tiếng nói giọng kim cất lên:
— Ông ấy đâu? Tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ. Rồi tôi sẽ làm cho
anh mất chức, anh thanh tra này… Anh nghe không? Tôi sẽ làm anh mất
chức.
Đấy là bà Michoux, áo màu hoa cà với tất cả đồ nữ trang, phấn sáp và
má hồng môi son. Bà thở hổn hển, phẫn nộ nói lên những lời ấy.
— Ồ! Ông ở đây à, ông bạn thân mến. - Bà làm duyên trước ông thị
trưởng - Người ta tưởng tượng ra một câu chuyện như thế ư? Cái anh vớ
vẩn này đến nhà tôi ngay khi tôi chưa mặc áo xống gì cả. Bà đầy tớ của tôi
thì còn nghỉ phép. Tôi nói với anh ta qua cánh cổng rằng tôi không thể tiếp
anh được mà anh ta cố nài, hạch sách: Anh ấy chờ trong khi tôi rửa ráy và
khẳng định rằng anh ấy có lệnh dẫn tôi đến đây. Thật lạ lùng quá thể. Khi
tôi nghĩ rằng chồng tôi trước đây được tiến cử, hầu như là chủ tịch của Hội
đồng thì cái tên vô lại ấy… đúng, vô lại…
Bà đã quá phẫn nộ. Nhưng bỗng nhiên bà nhìn thấy Goyard quay đầu