lại, con trai của bà ngồi ở mép giường, hai tay ôm đầu.
Một chiếc xe hơi lăn vào sân ngập ánh nắng. Những bộ đồng phục của
lính mật thám rực rỡ. Và bây giờ, tiếng la ó rộ ra giữa đám đông. Người ta
đã phải đóng cổng xe lại để ngăn đám đông dùng áp lực ùa vào trong sân.
Vì người đầu tiên mà người ta lôi ra khỏi xe không ai khác là tên du đãng.
Hắn không chỉ bị còng hai tay mà còn bị trói cả hai cổ chân sát vào nhau
bằng một sợi dây thừng rất chắc đến nỗi phải khiêng hắn như khiêng một
kiện hàng. Sau hắn là Emma bước xuống, chân tay được tự do, ngơ ngác
như vừa ra khỏi một giấc mơ.
— Mở trói ở chân cho hắn!
Những người lính mật thám hài lòng,và còn xúc động nữa về cuộc truy
bắt được hắn không phải dễ dàng nếu cứ nhìn vào những bộ đồng phục xộc
xệch của họ. Và nhất là mặt mũi của tên tù vấy máu và ở môi bị toác thì rõ.
Bà Michoux thốt lên một tiếng kêu kinh hãi, lùi lại sát tường như vừa
nhìn thấy một vật ghê tởm, còn tên đàn ông thì để cho người ta mở trói mà
không hé răng nói ra được lời nào, hắn từ từ ngửng lên từ từ nhìn xung
quanh.
— Yên nghe, Léon! - Maigret quát.
Tên kia run lên, nhìn xem ai nói.
— Người nào lấy cho hắn một cái ghế và một chiếc khăn tay.
Ông để ý thấy Goyard đã lùi vào tận trong cùng của phòng giam, sau bà
Michoux; còn người bác sĩ thì run lập cập, không nhìn ai cả. Viên đội phó
mật thám, bối rối vì cuộc tụ họp lạ thường này.
— Ai đấy đóng hộ cửa lại. Yêu cầu từng người chịu khó ngồi xuống.
Ông đội phó này, ông đội trưởng ở đây có khả năng giúp chúng tôi làm thư
ký toà được chứ?… Rất tốt! Mời ông ấy ngồi vào chiếc bàn con này… Tôi
cũng đề nghị ông ngồi xuống, thưa ông thị trưởng.
Bên ngoài, đám đông không còn la hét nữa, thế nhưng người ta cảm thấy
họ còn ở đấy, có thể đoán được trên đường phố đang có một sự sôi động
say mê chờ đợi.
Maigret nhồi một mồi thuốc và bước dọc, bước ngang, quay về phía
thanh tra Leroy.