Maigret nhìn Emma nước mắt chảy trên má, rồi nhìn tên súc sinh ngồi
gập người lại. Ông thấy viên bác sĩ dù bất động, vẫn bồn chồn dữ dội. Ông
ra hiệu cho một lính cảnh sát đến ngồi gần để đề phòng sự bất trắc.
Người đội trưởng ghi chép. Ngòi bút cào trên giấy thành tiếng sột soạt.
— Le Glerec, anh hãy kể đích xác cho chúng tôi biết trong điều kiện nào
cocain được đem lên tàu.
Tên đàn ông nước mắt lên. Cái nhìn của hắn đanh lại, hướng thẳng về
người bác sĩ. Và cái miệng dữ dằn, hai tay nắm chặt, hắn lầm bầm:
— Ngân hàng cho tôi vay tiền để đóng tàu…
— Nói tiếp đi…
— Một năm không may. Đồng franc lên giá. Nước Anh giảm mua hoa
quả. Tôi tự hỏi làm thế nào để trả lãi, để cưới Emma, tôi chờ để hoàn trả
được phần lớn số tiền. Chính lúc ấy, một nhà báo mà tôi có biết mặt vì ông
thường lùng sục trong cảng, đã đến tìm tôi.
Hoàn toàn kinh ngạc, Ernest Michoux nhìn thấy nét mặt của hắn xanh
xao, nhưng hết sức bình thản. Rồi anh rút cuốn sổ tay và cây bút chì trong
túi ra viết vài dòng.
— Chính Jean Servières đã đề xuất với anh chở một chuyến cocain chứ?
— Không nói ngay lúc ấy. Ông ấy chỉ nói với tôi một công việc. Ông ấy
đã cho tôi nơi hẹn trong một quán cà phê ở Brest, ở đấy có cả hai người
nữa.
— Bác sĩ Michoux và ông Le Pommeret phải không?
— Đúng như thế!
Michoux ghi lại những điểm mới và nét mặt của anh có một biểu hiện
coi thường. Đến một lúc nhất định, anh đã phải nở một nụ cười mỉa mai.
— Ai trong ba người ấy đã ký kết giao kèo với anh?
Người bác sĩ chờ đợi, bút chì nhấc lên.
— Trong ba người, không ai cả. Hay đúng hơn là họ chỉ nói với tôi về số
tiền lớn sẽ kiếm được trong một hoặc hai tháng. Một người Mỹ đã đến sau
đấy một giờ… Tôi không bao giờ biết được tên ông ta, tôi chỉ gặp ông ta
được hai lần. Chắc là một con người thông thạo về biển vì ông ấy đã hỏi tôi
những đặc điểm về con tàu của tôi, số lượng người mà tôi cần trên tàu và