— Trước hết anh phải gọi điện cho người đại diện của những người đi
biển ở Quimper để hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra cách đây bốn hay năm
năm, có thể là sáu năm ở một con tàu gọi là Tàu Emma Xinh Đẹp.
Khi viên thanh tra ra đến cửa, ông thị trưởng ho ra hiệu rằng ông muốn
nói.
— Ông cảnh sát trưởng, tôi muốn báo cho ông biết điều ấy. Đấy là một
câu chuyện là mọi người trong vùng đều biết.
— Ông nói đi.
Tên du đãng cựa quậy trong xó của hắn theo cách của một con chó dữ.
Emma ngồi ở đầu mút của chiếc ghế không rời mắt nhìn hắn. Sự tình cờ
đã đặt cô bên cạnh bà Michoux mà hương thơm toả ra tràn ngập bầu không
khí, một mùi thơm ngọt ngào của nước hoa tím.
— Tôi không trông thấy con tàu - Ông thị trưởng nói lưu loát, có lẽ
chẳng có gì đắn đo - Nó là của một anh chàng Le Glen hay là Le Glerec
nào đấy đã trở thành một thuỷ thủ xuất sắc nhưng có cái đầu dễ nổi nóng.
Cũng như tất cả các tàu buôn trong miền, Tàu Emma xinh đẹp chở hàng
sang nước Anh, nhất là hoa quả đầu mùa… Một ngày nọ người ta đã nói
đến một chuyến đi lâu ngày. Trong hai tháng, không có tin tức gì. Cuối
cùng người ta biết là con Tàu Emma xinh đẹp đã bị khám xét khi vừa đến
một cảng nhỏ gần New York, đoàn thuỷ thủ bị dẫn đến nhà tù và lô hàng
cocain bị tịch thu… Con tàu, dĩ nhiên cũng vậy… Đấy là thời kỳ mà phần
lớn những con tàu buôn, nhất là những con tàu chở muối đến Đất Mới, tiến
hành việc buôn lậu rượu cồn.
— Cảm ơn ông… Không động đậy, Léon. Hãy trả lời về công việc của
anh. Và nhất thiết trả lời chính xác những câu hỏi của tôi, không thêm bớt.
Anh nghe chưa. Trước tiên, lúc nãy anh bị bắt ở đâu?
Tên du đãng lau máu ở cằm, nói giọng khàn khàn:
— Ở Rosporden, trong một kho lưu hàng của ngành đường sắt, nơi
chúng tôi chờ đến đêm để lẻn lên bất cứ một con tàu hoả nào.
— Trong túi anh ta có bao nhiêu tiền?
Viên đội phó mật thám đáp:
— Mười một franc và một ít tiền lẻ.