cất ông ấy vào sáng mai. Cũng không phải là Goyard; người ta vừa mới gặp
anh ấy ở Paris! Người này cũng như người kia trong số ấy không thể có
mặt trong đêm thứ Sáu vừa rồi ở sau thùng thư của ngôi nhà không người
ở. Emma cũng không phải…
— Nhưng tên du đãng và con chó vàng thì sao?
— Tôi đã nghĩ đến điều ấy! Không những không phải hắn đã đầu độc Le
Pommeret, mà đêm hôm ấy hắn ở xa nơi đã xảy ra thảm kịch khi ông
Pommeret đã… Vì vậy mà tôi đã nói với ông thị trưởng về một người lạ
mặt, một tên X bí ẩn có thể đã phạm tội vào những tội ác ấy! Ít ra là…
— Ít ra là thế nào?
— Ít ra vấn đề không phải là một loạt!… Đáng lẽ là một kiểu tấn công
của một bên thì anh lại cho rằng có một cuộc chiến thực sự giữa hai nhóm
người hay giữa hai cá thể…
— Nhưng rồi sao, ông cảnh sát trưởng, tôi sẽ như thế nào đây? Nếu có
những kẻ thù lạ mặt lảng vảng… tôi…
Và khuôn mặt của anh lại mờ đi. Anh đưa hai tay lên ôm đầu.
— Khi tôi nghĩ rằng tôi ốm, thì các thầy thuốc khuyên bảo tôi càng phải
triệt để yên tĩnh. Ôi! Không cần phải có một viên đạn, cũng không cần phải
có thuốc độc, để tôi mới… Ông sẽ thấy rằng quả thận của tôi nó sẽ là sự
cần thiết.
— Anh nghĩ gì về ông thị trưởng?
— Tôi không biết! Tôi không biết gì cả. Ông ấy thuộc một gia đình rất
giàu có… Khi trẻ, ông ấy đã sống một cuộc sống phóng túng ở Paris. Ông
ấy có chuồng ngựa đua. Rồi ông có cuộc sống ổn định hơn. Ông đã bảo
toàn được cơ nghiệp của mình và đã đến cư ngụ ở đây, trong ngôi nhà ông
nội của người cũng từng là thị trưởng của Concarneau. Ông đã bán cho tôi
số đất của ông không dùng đến. Tôi nghĩ rằng ông muốn được bổ nhiệm là
Tổng uỷ viên hội đồng để cuối cùng vào Thượng viện.
Người bác sĩ đã đứng lên, anh ta đã gầy bớt đi đến mười kilo. Anh khóc.
Không lấy gì làm lạ khi anh có vẻ căng thẳng, bực dọc.
— Ông muốn hiểu như thế nào. Và cái anh chàng Goyard ấy đang ở
Paris khi người ta nghĩ rằng… Anh ấy có thể làm gì được ở đấy. Và tại sao?