Léon"
Maigret bỏ lá thư vào trong túi, mơ màng nhìn số quần áo phơi ở phía
bên kia ngõ cụt. Không còn gì nữa trong cái hộp khảm vỏ trai ngoại trừ một
chiếc quản bút bằng xương cắt gọt đã tìm được trong một cái lăng trụ bằng
thuỷ tinh, biểu trưng hầm mộ của Nhà thờ Đức bà ở Lourdes.
Người cảnh sát trưởng hỏi:
— Có ai trong căn phòng mà thường ngày tay bác sĩ chiếm giữ không?
— Tôi không nghĩ đến điều này. Các nhà báo đều ở trên lầu hai.
Ông cảnh sát trưởng còn tiếp tục lục tìm trong phòng lần nữa để khỏi áy
náy nhưng chẳng thấy gì lý thú. Lát sau ông đã ở lầu một, đẩy cửa phòng số
3 là phòng có bao lơn nhô ra phía cảng và vũng tàu. Chiếc giường gọn
gàng, sàn đánh xi. Có những chiếc khăn sạch trên giá.
Viên thanh tra đưa mắt nhìn cấp trên của mình với một sự tò mò và hoài
nghi. Trái lại, Maigret vừa huýt sáo vừa nhìn xung quanh, thấy một chiếc
bàn con bằng gỗ sồi đặt trước cửa sổ, trên đấy có tấm lót tay và cái gạt tàn.
Trên cái lót tay giấy trắng trên đầu in tiêu đề của khách sạn, và có một
chiếc phong bì xanh cũng có dòng chữ như thế. Nhưng ở đấy cũng có hai tờ
giấy thấm lớn, một tờ hầu như đen ngầu mực, tờ kia hơi lốm đốm chữ
không rõ.
— Anh bạn thân mến, hãy tìm cho tôi một cái gương soi.
— Cái lớn chứ?
— Sao cũng được! Một chiếc gương để tôi đặt lên bàn.
Khi viên thanh tra trở lại đã thấy Maigret đứng trên bao lơn, các ngón
tay luồn qua vai áo gilet, đang hút tẩu thuốc lá có vẻ rất khoái chí.
— Cái này, được chứ?
Cánh cửa sổ đóng lại. Maigret đặt đứng chiếc gương trên bàn và nhờ có
hai cây nến nhặt được trên lò sưởi, ông dựng tờ giấy thấm trước mặt.
Những chữ cái phản chiếu vào trong gương không phải là dễ đọc. Những
chữ, những từ bị thiếu, không nguyên vẹn, phải đoán mới biết được.
— Tôi hiểu rồi! - Leroy nói với một vẻ tinh ranh.
— Tốt! Vậy anh đến đề nghị với ông chủ mượn một cuốn sổ tay ghi
chép của Emma hay bất cứ cái gì mà trên đấy có chữ của cô ấy.