khổng lồ: Sing Sing!
— Tôi tin rằng tôi có can đảm chịu đựng mười năm nữa. Trong đất nước
ấy, người ta không bao giờ biết, chỉ có một tội nhỏ trái với điều quy định,
thế là nỗi đau đớn kéo dài, cùng với trận mưa dùi cui đổ xuống phũ phàng.
Tôi đã phải nhận hàng trăm cái, và những cái đấm cái đạp của các bạn tù
của tôi!… Và chính ông người Mỹ ấy đã ra ân lo lót cho tôi. Tôi tin rằng
ông đã chán ngấy những con người đê tiện mà ông gọi là những người bạn
của tôi… Tôi chỉ có con chó là người bạn thân cận của tôi. Một con vật mà
tôi nuôi trên tàu đã cứu tôi khỏi chết đuối, và mặc dù khuôn phép người ta
vẫn để cho nó sống trong nhà tù. Vì người ta không có quan niệm như
chúng ta về những loại vấn đề ấy… Một địa ngục!… Tuy nhiên người ta
chơi âm nhạc ngày Chủ nhật cho anh nghe dù sau đấy lại nện cho anh đến
bật máu ra. Sau cùng, chính tôi cũng không biết tôi còn là một con người
nữa hay không… Tôi đã phải khóc có đến trăm lần, nghìn lần…
Rồi một buổi sáng, khi người ta mở cửa cho tôi, còn tẩn tôi một báng
súng vào vùng thắt lưng để trả tôi về với cuộc sống văn minh. Tôi đã ngất
xỉu trên vỉa hè. Tôi không thể sống được nữa. Tôi chẳng còn gì cả… Còn
chứ! Còn một điều…
Môi của hắn bị nứt toác chảy máu. Hắn quên thấm. Bà Michoux lấy
khăn tay viền đăng ten che mặt mà mùi thơm làm não lòng. Còn Maigret
vẫn bình thản hút thuốc, không rời mắt khỏi người bác sĩ vẫn viết.
— Ý muốn làm cho những kẻ gây nên tất cả sự tan vỡ này phải chịu
cùng số phận như thế. Không giết chúng! Không! Và cũng chẳng cần gì
phải chết. Ở Sing Sing tôi đã thử đến hai mươi lần mà không được. Tôi đã
tuyệt thực nhưng người ta không để cho tôi chết, mà làm cho biết thế nào là
nhà tù! Ở Mỹ tôi đã mong muốn điều ấy, nhưng không thể được…
Tôi đã đi lang thang khắp Brooklyn, tại đấy, tôi đã làm tất cả các nghề
trong khi chờ đợi để có thể trả tiền cho chuyến vượt biển của tôi bằng tàu…
Tôi cũng trả tiền cho cả con chó của tôi. Tôi không bao giờ có tin tức của
Emma. Tôi không đặt chân lên Quimper, ở đấy người ta sẽ nhận ra tôi. Ở
đấy, tôi biết cô đã là cô gái hầu phòng, và đã có dịp là nhân tình của
Michoux… Biết đâu những cô gái khác cũng vậy chứ. Một cô gái hầu