phòng, có phải không?
Không dễ gì đẩy được ba tên đểu cảng ấy vào tù. Và tôi không cam chịu.
Tôi chỉ còn có ước muốn ấy thôi! Tôi đã sống với con chó của tôi trên một
con thuyền mắc cạn, rồi trong một trạm canh gác cũ ở mũi Cabélou… Tôi
đã bắt đầu xuất hiện trước Michoux. Chỉ xuất hiện trước hắn, bày ra bộ mặt
xấu xí của tôi, bóng dáng của tên súc sinh. Ông hiểu chứ? Tôi muốn làm
cho hắn sợ… Tôi muốn gây cho hắn một nỗi khiếp đảm, có thể khiến cho
hắn nổ súng vào tôi! Tôi biết có thể tôi sẽ nằm lại, nhưng sau đấy, nhà tù
khổ sai sẽ dành cho hắn, những cú đá, những báng súng, những người bạn
tù ghê tởm, mạnh hơn anh, buộc anh phải phục vụ chúng… Tôi lảng vảng
xung quanh biệt thự của hắn… Tôi đứng trên con đường hắn đi, ba hôm,
bốn hôm. Hắn đã nhận ra tôi… Hắn đã ít ra khỏi nhà hơn. Thế nhưng, ở
đấy, trong suốt thời gian ấy, cuộc sống không hề thay đổi. Chúng uống rượu
khai vị, cả ba tên. Mọi người chào hỏi chúng. Tôi đánh xoáy được cái gì
trên quầy hàng thì ăn cái ấy… Tôi muốn sự việc ấy đến thật nhanh…
Một giọng nói dứt khoát cất lên:
— Xin lỗi, ông cảnh sát trưởng! Cuộc hỏi cung này không có mặt của
ông quan toà dự thẩm, liệu có giá trị hợp pháp không?
Đấy là Michoux, Michoux trắng bệch như một tấm ga, nét mặt võ vàng,
lỗ mũi tóp, cặp môi nhợt nhạt. Nhưng Michoux nói bằng giọng dứt khoát
gần như đe doạ.
Một cái liếc mắt của Maigret ra lệnh cho một viên chức đến đứng giữa
viên bác sĩ và tên du đãng.
— Đã đến lúc!
Léon Le Glérec từ từ đứng dậy, bị thu hút bởi giọng nói ấy, hai nắm tay
bóp chặt, nặng như hai cái chuỳ.
— Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, Léon!
Và trong khi tên súc sinh nghe theo, hơi thở khản đặc thì ông cảnh sát
trưởng vừa rẩy cho tro trong chiếc tẩu rơi ra vừa tuyên bố:
— Đến lượt tôi nói.