XI
HOẢNG HỐT, MƯU MÔ, PHẠM TỘI
G
iọng của ông thấp, cách nói của ông nhanh, khác hẳn với giọng nói
say mê của người thuỷ thủ đang nhìn nghiêng về phía ông.
— Thưa các vị, lời đầu tiên tôi nói về Emma. Cô ấy biết người chồng
chưa cưới của mình bị bắt… Cô không còn nhận được tin tức gì của anh ta.
Một hôm, với một lý do tầm phơ nào đấy, cô đã mất việc làm và trở thành
cô gái hầu phòng của khách sạn Amiral. Đấy là một cô gái nghèo, không có
một mối quan hệ nào… Những người đàn ông tán tỉnh cô như những khách
hàng giàu sang ve vãn một cô ở… Hai năm, ba năm trôi qua, cô không biết
Michoux là kẻ phạm tội… Một buổi tối, cô gặp anh ta trong phòng của
cô… Và thời gian cứ trôi đi, cuộc sông trôi đi. Michoux có nhiều tình nhân
khác… Thỉnh thoảng, tính ngông cuồng của anh ta kéo anh đến ngủ ở
khách sạn. Hay những khi mẹ anh ta vắng nhà, anh ta gọi Emma đến nhà
mình. Những trò trăng hoa tẻ nhạt, không đằm thắm. Rồi Emma lạnh
nhạt… Cô đâu phải là một nhân vật nữ trinh… Cô giữ trong chiếc hộp
khảm trai một lá thư, một tấm ảnh; nhưng đấy chỉ là một giấc mộng cũ,
ngày một phai nhạt đi nhiều… Cô ấy không biết Léon vừa trở về. Cô ấy
không nhận ra con chó vàng lượn quanh đã bốn tháng, từ khi con tàu ra đi.
Một buổi tối, Michoux đọc cho cô chép một lá thư, không nói gửi cho ai,
nó chỉ hẹn gặp một người nào đấy trong một ngôi nhà vắng chủ lúc mười
một giờ đêm… Lá thư viết là của một cô gái hầu phòng. Các vị hiểu chứ?
Léon Le Glérec, không nhầm. Michoux đã sợ. Anh ta cảm thấy cuộc sống
của mình đang gặp nguy hiểm. Anh muốn xoá sổ kẻ thù đang rình mò.
Nhưng là kẻ hèn nhát. Anh ta thấy cần phải tự mình nói ra sự sợ hãi của
anh ta cho tôi biết. Anh ta đã tính nấp sau một cánh cửa trong hành lang,
sau khi đã làm cho bức thư đến được tay nạn nhân của mình bằng cách