được ở hiệu bánh mì. Một rổ cá hét đã biến mất khỏi chiếc thuyền câu.
Người quản lý của nhà kho Prunier khẳng định trong đêm người ta đã ăn
cắp mất tôm hùm của ông.
Maigret làm một phép tính nhẩm thử chứng minh mất bao nhiêu ngày
một người đàn ông ăn khỏe có thể ngốn hết những cái mà gã đã tiêu thụ hết
ở đấy.
— Một tuần lễ. - Ông nhẩm tính. - Phải, kể cả cái đùi cừu.
Bất thình lình, ông hỏi:
— Thế con chó?
— Đúng! Chúng tôi chưa tìm được nó. Rõ ràng là có những dấu chân
trên đất, nhưng chúng tôi không thấy con vật. Ông biết đấy! Ông thị trưởng
chắc phải cuống cuồng lên vì sự việc của ông bác sĩ. Điều ấy làm tôi ngạc
nhiên là ông ấy không đánh điện về Paris như ông ấy đã nói.
— Người đàn ông mà anh nói có vũ khí chứ?
— Không, chính tôi đã lục soát tất cả túi của hắn trong khi người đồng
sự Piedboeuf của tôi cầm còng tay và ngắm bắn bằng tay kia. Trong một túi
quần của hắn có hạt dẻ rang … bốn, năm hạt… cái ấy chắc từ một chiếc xe
ngựa đậu trước nhà chiếu bóng ngày thứ bảy và tối chủ nhật. Rồi vài ba
đồng tiền. Không đến mười franc… Một con dao con… nhưng không phải
là con dao ghê gớm, một con dao như những con dao của các thuỷ thủ dùng
để cắt bánh mì.
— Hắn không nói lời nào?
— Không một lời. Đến mức người đồng sự của tôi và tôi nghĩ hắn là
một tên tầm thường như người thuê nhà cũ. Hắn nhìn chúng tôi theo kiểu
của một con người thô lỗ. Hắn có bộ râu cằm độ tám ngày chưa cạo, hai
chiếc răng cửa bị gãy.
— Hắn ăn mặc thế nào?
— Tôi không thể nói được với ông, một bộ quần áo cũ. Tôi không biết
bên trong hắn mặc áo sơmi hay áo dệt kim. Hắn đã ngoan ngoãn đi theo
chúng tôi. Chúng tôi tự hào về việc bắt giữ mà chúng tôi thực hiện. Hắn đã
có thể chạy trốn được mười lần trước khi về đến thành phố, đến nỗi chúng
tôi không nghi ngờ gì thì một cái giật mạnh, hắn đã bứt đứt sợi xích của