- Và tôi xin ông cho một căn phòng để tôi làm việc, giúp tôi tránh được sai
sót.
Ngoài sân yên tĩnh như ở một tu viện. Một lạch nước chảy róc rách, thật
tuyệt.
— Anh ấy đâu?
— Ở kia, bên phải. Ông cứ đẩy cửa ra. Sau đấy là cánh cửa thứ hai ở
hành lang. Ông có muốn tôi đến mở ra cho ông không? Ông thị trưởng đã
gọi điện thoại đến để dặn dò phải đối xử với người tù tử tế.
Maigret gãi cằm. Thanh tra cảnh sát và Viên cảnh sát hầu như cùng tuổi
với nhau rụt rè nhìn ông với sự tò mò đặc biệt.
Một lát sau, ông cảnh sát trưởng một mình bước vào phòng giam, tường
quét vôi trắng không còn ảm đạm như phòng của trại lính. Michoux ngồi
sau một chiếc bàn con bằng gỗ mộc, đứng dậy khi ông bước vào, do dự một
lát và bắt đầu nói nhưng mắt nhìn đi nơi khác.
— Ông cảnh sát trưởng, tôi tưởng chừng ông chơi cái trò hề này để
tránh một thảm kịch mới, khi ông giam tôi để…
Maigret để ý người ta không thu dây đeo quần của anh cũng như khăn
quàng, các dây giầy theo quy định. Bằng mu bàn chân, ông kéo một chiếc
ghế lại gần, rồi ngồi xuống, nhồi một tẩu thuốc và hiền từ lẩm bẩm:
— Tất nhiên! Nhưng anh hãy ngồi xuống đi, bác sĩ!