VI
MỘT KẺ HÈN NHÁT
—
Ô
ng có mê tín không, ông cảnh sát trưởng?
Maigret cưỡi ngựa trên chiếc ghế tựa, hai chân dạng hai bên, hai khuỷu
tay tì trên ghế, bắt đầu một cái bĩu môi. Viên bác sĩ không ngồi.
— Thực ra, có một lúc nào đấy, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thế cả,
hay là nếu anh muốn khi mà chúng ta bị ám chỉ?
Anh ho vào trong một chiếc khăn tay, nhìn vào đấy một cách lo lắng, rồi
nói tiếp:
— Tám hôm trước, tôi đã trả lời ông rằng tôi không tin những lời sấm
truyền. Ấy thế mà… Có lẽ đã năm năm rồi, chúng tôi và mấy người bạn với
nhau cùng ăn tối ở nhà một nữ diễn viên hài ở Paris. Ở quầy cà phê, một
người nào đấy đã đề xuất bói bài. Ông có biết người ấy đã nói gì với tôi
không? Ông hãy để ý khi tôi cười! Tôi đã cười, và kỳ lạ nhất là điệp khúc
quen thuộc: con đầm xòe tóc hoe, ông già muốn đem về điều lành cho anh,
bức thư từ xa đến, v.v… và v.v… Về phần tôi, người ta đã nói rằng: “Anh
sẽ gặp một điều đau khổ. Một điều đau khổ quá đáng. Anh hãy dè chừng
những con chó vàng”.
Ernest Michoux chưa chú ý đến người cảnh sát trưởng, người mà anh đã
nhìn trong một lát. Maigret vẫn bình thản.
— Điều này không làm ông ngạc nhiên chứ? Suốt nhiều năm tôi không
bao giờ nghe nói đến con chó vàng. Ngày thứ sáu, một thảm kịch xảy ra.
Một người bạn của tôi là nạn nhân của thảm kịch. Tôi cũng đã hoàn toàn có
thể như bạn tôi ẩn náu trên thềm cửa và bị dính đạn. Rồi bỗng một con chó
vàng hiện ra! Một người bạn khác biến mất trong những tình tiết hết sức lạ
lùng… Và con chó vàng lại tiếp tục lượn quanh! Hôm qua đến lượt Le
Pommeret. Con chó vàng! Và ông muốn tôi không xúc động sao được?