lo việc bán đất đai… Là con trai của một cựu nghị sĩ, bác sĩ y khoa… Rồi
những buổi tối xung quanh chiếc bàn cà phê với những kẻ bất đắc chí khác.
Nhưng tôi có thể làm được gì? Cha mẹ tôi đã hao tổn rất nhiều tiền của, tuy
nhiên ông bà không phải là giàu có. Điều ấy, ở Paris không phải là hiếm.
Tôi đã được nuôi dạy trong sự xa hoa. Rồi cha tôi qua đời, còn mẹ tôi bắt
đầu buôn chứng khoán, dùng mánh khóe, vẫn là người đàn bà quý phái như
trước, vẫn kiêu hãnh, nhưng hay bị các chủ nợ quấy rầy. Tôi đã giúp đỡ bà!
Đấy là những gì mà tôi có thể làm được. Việc phân lô đất, chẳng có gì là lạ
lùng. Và cuộc sống ấy từ nay… Những người có địa vị… Nhưng có cái gì
đấy không được bền chặt.
Bỗng nhiên trong ba hôm, ông quan sát tôi và tôi đã muốn nói thật, cởi
mở với ông. Tôi đã cưới vợ. Vợ tôi đã xin li dị vì cô ấy muốn một người
đàn ông sôi nổi có nhiều tham vọng hơn. Thiếu mất một quả thận, cứ ba
đến bốn ngày một tuần tôi ốm khật khừ, mệt mỏi, kéo lê từ giường đến ghế
bành.
Anh ngồi xuống chán nản:
— Emma, có lẽ đã nói với ông rằng tôi là tình nhân của cô ấy. Dại dột,
có phải không? Vì rằng đôi khi người ta cần một người đàn bà. Không thể
giải thích những chuyện ấy với mọi người được. Ở quầy cà phê Amiral, có
thể rồi tôi cũng trở thành điên mất. Con chó vàng… Servières biến mất.
Những vệt máu trong chiếc xe hơi của anh ấy, và nhất là cái chết hèn hạ của
Le Pommeret. Tại sao lại là anh ấy. Tại sao không phải là tôi? Trước đấy
hai giờ chúng tôi còn ngồi cùng bàn với nhau trước những chiếc cốc. Và
tôi, tôi đã linh cảm rằng nếu tôi ra khỏi nhà thì đấy là đến lượt tôi. Rồi tôi
cảm thấy rằng cái vòng tròn xiết lại, ngay cả ở khách sạn dù tôi có ngồi
trong phòng đóng chặt cửa thì mối nguy hiểm vẫn cứ đeo đuổi tôi… Tôi đã
vui mừng đến run lên khi tôi trông thấy ông ký lệch bắt tôi. Thế nhưng…
Anh nhìn những bức tường xung quanh anh, cửa sổ có ba thanh sắt mở
ra sân.
— Tôi cần phải thay đổi ghế nằm, cần phải đẩy nó vào góc kia. Làm
sao, phải, làm sao người ta có thể nói với tôi về một con chó vàng cách đây
năm năm, trong khi con chó ấy dĩ nhiên chưa đẻ? Tôi sợ, ông cảnh sát