chú ý.
— Một con người hết sức đặc biệt - Người đội trưởng thở dài - Ông tin
là chính anh ta là… ?
— Anh ta là nạn nhân trực tiếp… Ông phải chịu trách nhiệm với tôi về
cuộc sống của anh ta!
Rồi Maigret đi dọc theo đường phố hẹp, lội bì bõm trong các vũng nước.
Toàn thành phố đã biết ông. Những tấm màn che run rẩy khi ông đi qua.
Những chú bé ngừng chơi đùa nhìn ông với sự cung kính sợ sệt.
Khi đi qua chiếc cầu rút nối liền thành phố cũ với thành phố mới thì gặp
thanh tra Leroy đang đi tìm ông.
— Có gì mới chưa, Người ta chưa đặt tay lên con người thô lỗ của tôi
chứ, ít ra là như vậy có phải không?
— Người thô lỗ nào cơ?
— Người có đôi bàn chân lớn.
— Chưa! Ông thị trưởng đã ra lệnh ngừng những cuộc truy lùng làm
khích động dân chúng. Ông đã để vài người lính mật thám làm nhiệm vụ
canh gác ở những địa điểm chiến lược, nhưng không phải việc ấy, mà tôi
đang định nói với ông về… Đấy là vấn đề của anh nhà báo Goyard tức là
Jean Servières. Một người khách buôn biết anh ta. Ông này vừa mới đến và
khẳng định ngày hôm qua đã gặp anh ta ở Brest… Goyard đã giả vờ như
không gặp ông và quay đầu đi nơi khác.
Viên thanh tra ngạc nhiên về sự điềm đạm của Maigret, và ngờ ông đã
nhận được tin này.
— Ông thị trưởng nghĩ là người khách buôn đã nhầm. Những người đàn
ông thấp và mập có nhiều khắp đây đó ở các thành phố. Và ông có biết điều
gì mà tôi đã nghe ông ấy nói thầm với người phó của ông ấy không, giọng
nói có vẻ như muốn để tôi nghe được, nguyên văn là: “Ông sẽ thấy ông
cảnh sát trưởng lao theo dấu vết giả này kể từ Brest và để lại tên giết người
thật trên lưng của chúng ta!”
Maigret im lặng bước. Trên bãi chợ, người ta đã tháo dỡ các lán tạm.
— Tôi suýt trả lời ông ấy là…
— Là sao?