trưởng ạ! Thú thật với ông, điều mà nhiều người sẽ biết tôi bị tù, với tôi
chẳng có hệ trọng gì. Điều mà tôi không muốn, đấy là chết! Và người nào
đấy rình rập tôi, người nào đấy mà tôi không quen biết đã giết Le
Pommeret, có thể hắn đã giết Goyard, đã bắn vào Mostaguen. Tại sao? Ông
nói cho tôi biết điều ấy đi! Tại sao, chắc là một thằng điên. Và người ta
chưa giết được hắn. Hắn còn tự do! Có lẽ hắn đang lảng vảng xung quanh
chúng tôi. Hắn biết rằng tôi đang ở đây. Hắn sẽ đến cùng với con chó ghê
tởm của hắn, con chó có cái nhìn của con người.
Maigret từ từ đứng lên, gõ cái tẩu vào gót giầy. Và người bác sĩ nhắc lại
bằng một giọng thảm hại:
— Tôi biết tôi đã gây cho ông ấn tượng là một tên hèn nhát. Thế đấy.
Tôi chắc đêm nay tôi sẽ đau khổ như một kẻ bị sa địa ngục vì quả thận của
tôi.
Maigret đã đứng vững ở đấy như sự phản diện của tên tù, của sự phiến
động, của bệnh hoạn, của sự sợ hãi không lành mạnh và ghê tởm ấy.
— Anh có muốn tôi gửi đến cho anh một thầy thuốc không?
— Không. Nếu tôi biết là người nào đấy phải đến đây, thì tôi còn sợ
hơn. Tôi ngờ những gì đã xảy ra khi người ấy đến, người đàn ông và con
chó, tên điên rồ, kẻ giết người - Anh ta còn lập bập thêm - Ông nghĩ rằng
ông sẽ bắt được hắn, hay hạ sát hắn như một con vật hung dữ à? Nhưng hắn
hung dữ thật? Người ta không giết hắn như thế, không có lí do gì…
Còn ba phút nữa và đấy sẽ là một cơn khủng hoảng thần kinh. Maigret
định bước ra trong khi người bị giam đưa mắt nhìn theo ông, đầu rụt lại, mi
mắt đỏ ngầu.
○○○
— Ông đã hiểu rõ tôi nói rồi chứ, ông đội trưởng. Không được để ai vào
trong buồng giam, trừ ông ra. Ông là người tự mang thức ăn cho anh ta và
những thứ anh ta yêu cầu. Trái lại đừng đem vào thứ gì mà anh ta có thể
dùng được để làm vũ khí tự sát. Ông hãy tước hết dây buộc giày, cà vạt.
Ngoài sân phải được giám sát kỹ đêm cũng như ngày. Phải chú ý, hết sức