Leroy đỏ mặt, quay đầu đi.
— Đúng! Tôi không biết. Tôi cũng vậy, tôi có cảm giác là ông không
cho việc bắt tên du đãng là quan trọng nhất có phải không ạ?
— Sức khỏe của Mostaguen ra sao rồi?
— Tốt hơn. Ông ta không giải thích được cuộc tấn công mà ông ta là
nạn nhân. Ông ấy đã xin lỗi vợ, xin lỗi đã ở lại muộn tại quầy cà phê, xin
lỗi là đã quá chén. Ông ấy đã khóc và thề là không còn uống một giọt rượu
nào nữa.
Maigret dừng lại trước cảng, cách khách sạn Amiral năm mươi mét. Các
thuyền bè trở về thả chùng những lá buồm nâu xuống, vòng qua đê chắn
sóng và từ từ đẩy mái chèo, lướt đi.
Nước triều xuống, để lộ ra những bãi bùn quánh lại có lẫn những chiếc
xoong cũ và rác rưởi dưới chân các bức tường thành của thành phố. Người
ta phỏng đoán mặt trời nấp sau vòm mây một màu đơn điệu.
— Cảm tưởng của anh thế nào, Leroy?
Viên thanh tra càng bối rối hơn.
— Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bắt người đàn ông ấy.
Ông để ý là con chó vàng vẫn còn biến mất đấy thôi. Có thể làm được gì
trong biệt thự của tay bác sĩ? Ở đấy chắc phải có thuốc độc. Tôi suy ra như
vậy.
— Đúng, dĩ nhiên! Nhưng tôi thì không bao giờ suy diễn.
— Dù sao, tôi cũng tò mò muốn thấy được tên du đãng thật gần. Những
dấu vết chứng tỏ rằng đấy là một tên khổng lồ.
— Đúng!
— Ông muốn nói gì cơ.
— Chẳng nói gì cả.
Maigret không nhúc nhích, đường như ông vui thích khi ngắm nhìn toàn
cảnh cái cảng nhỏ bé, mũi Cabélou ở bên trái cùng với rừng cây lãnh sam
và những mỏm đá nhô ra, những cọc tiêu đỏ đen, những phao tiêu màu
hồng điều đánh dấu lạch đi đến quần đảo Glénan mà vẻ âm u không dễ gì
cho phép ta nhìn thấy được.
Viên thanh tra đang có nhiều điều cần nói: