nổi tiếng! Chính vợ tôi cũng chẳng đi giầy đo chân thửa đóng”.
— Chết cười thật… - Maigret ngơ ngác nói, nếu không vì sự phẫn nộ
của người đồng hành.
— Tại sao?
— Tuyệt vời, nếu anh thích! Theo như anh nói lúc nãy thì đấy là sự lặn
ngụp thực sự vào cuộc sống tỉnh thành mà chúng ta đánh giá. Biết Le
Pommeret đi giày đóng sẵn hay đi giày đo chân. Như vậy không có vẻ gì
cả. Này, anh hãy tin tôi nếu anh muốn, nhưng đấy hoàn toàn là cái nút của
thảm kịch. Nào, ta đi làm tí khai vị cái đã, Leroy… Những con người kia
ngày nào cũng uống cả… Đến quầy cà phê Amiral nhé!
Viên thanh tra lại thêm một lần nữa quan sát cấp trên của mình và tự hỏi
có phải ông ấy đang chế giễu mình phải không. Anh đã trông chờ những lời
khen ngợi về sự hoạt bát của anh sáng nay và cả những sáng kiến nữa. Còn
Maigret thì có vẻ coi là chuyện đùa.
○○○
Dù sao cũng vẫn có sự lộn xộn khi thầy giáo bước vào một lớp học của
trường tiểu học mà học sinh đang nói chuyện riêng. Những sự bàn cãi chưa
ngừng hẳn. Các nhà báo đổ xô đến trước viên cảnh sát trưởng.
— Chúng ta đã có thể thông báo việc bắt giữ ông bác sĩ chưa? Ông ấy
đã thú nhận rồi phải không?
— Chẳng có gì cả đâu.
Maigret ra hiệu cho họ giãn ra rồi nói với Emma:
— Hai ly Pernod, cô bé!
— Nhưng cuối cùng thì ông đã bắt ông Michoux.
— Các ông muốn biết sự thật à?
Họ đã cầm sẵn giấy bút trong tay, họ chờ để chiếc bút của họ bắt đầu
ngoáy lia lịa trên giấy.
— Ấy chưa có sự thật đâu. Có lẽ một ngày nào đấy mới có được. Có thể
là chưa…
— Người ta khẳng định là Jean Goyard.