— Còn sống! Càng hay cho anh ta!
— Tuy nhiên có một người đàn ông đang ẩn nấp người ta truy nã nhưng
vô hiệu…
— Cái ấy chứng tỏ sự bất lực của kẻ đi săn đối với con mồi.
Maigret nắm ống tay áo của Emma giữ lại dịu dàng nói:
— Cô cho tôi ăn sáng trong phòng của tôi.
Ông uống một hơi hết rượu khai vị rồi đứng dậy.
— Một lời khuyên tốt cho các ông. Không có những kết luận sớm hơn
được. Và nhất là không có những lời suy diễn.
— Nhưng người phạm tội?
Ông so đôi vai rộng, thốt lên:
— Ai mà biết được?
Ông đã ở chân cầu thang. Thanh tra Leroy liếc ánh mắt dò hỏi về phía
ông.
— Không, anh bạn thân mến, anh hãy ăn ở bàn của khách. Tôi cần phải
nghỉ ngơi.
Người ta nghe tiếng bước chân nặng nề leo lên cầu thang. Mười phút
sau, đến lượt Emma bước lên với một mâm đầy những món ăn nhập bữa.
Rồi người ta nhìn thấy cô mang lên một vỏ chai Saint Jacques, một đĩa thịt
bê quay và rau bina.
Trong phòng ăn, cuộc đàm thoại trở nên thiếu sinh động. Một nhà báo
có điện thoại gọi đã nói:
— Đến bốn giờ, vâng… Tôi hy vọng sẽ ra cho các ông một bài báo gây
được ấn tượng mạnh. Chưa đâu. Cần phải chờ…
Một mình sau chiếc bàn, Leroy ăn uống với cách của những chàng trai
có giáo dục, mỗi lúc lại lau mép bằng góc của chiếc khăn ăn. Những người
ở chợ quan sát mặt trước của quầy cà phê Amiral chờ đợi có chuyện gì xảy
ra ở đấy không.
Một lính mật thám dựa lưng vào góc đường hẻm, nơi tên du đãng biến
mất.
— Ông thị trưởng gọi điện thoại cho ông cảnh sát trưởng Maigret!
Leroy hối hả bảo Emma: