VII
CẶP TÌNH NHÂN GẦN NGỌN NẾN
C
hỉ sau đấy nửa giờ, viên thanh tra leo lên phòng mình. Anh thấy trên
bàn một mảnh giấy đầy ký hiệu bằng chữ moóc.
“Mười một giờ tối nay, anh trèo lên nóc nhà, đừng để ai trông thấy. Anh
sẽ thấy tôi ở đấy. Chú ý không gây ra tiếng động. Mang theo vũ khí. Hãy
nói rằng tôi đã đi Brest và ở đấy, tôi sẽ gọi điện về cho anh. Không được
rời khỏi khách sạn.
Maigret”.
Trước mười một giờ một chút, Leroy cởi giầy rồi xỏ chân vào đôi giầy
nhẹ bằng dạ phớt mà anh đã mua hồi chiều với mục đích của công việc này.
Nó có thể làm cho anh nhạy cảm hơn.
Sau khi lên hết lầu hai, không còn bậc thang nữa nhưng, một chiếc thang
gắn cố định vào mép cửa sập ở trần nhà. Ở phía kia là một vựa thóc lạnh
giá do gió lùa. Đến đây, thám tử đánh liều quẹt một que diêm.
Một lát sau, anh vượt qua cái cửa sổ con nhưng không dám tụt xuống
mái đua ngay. Tất cả hoàn toàn lạnh lẽo. Khi tiếp xúc với những tấm kẽm,
các ngón tay của anh dừng lại. Và Leroy không muốn bị vướng vì chiếc áo
pardessus.
Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, anh phân biệt được một khối sẫm, lùn
thấp như một con vật to lớn đang rình. Hai lỗ mũi của anh nhận biết được
những luồng hơi của cái tẩu. Anh huýt sáo ra hiệu rất khẽ.
Lát sau, anh đã nấp trên mái đua cạnh Maigret. Lúc này không nhìn thấy
biển nữa và cũng chẳng nhìn thấy thành phố. Anh đã ở trên đốc mái đối
diện với bến cảng, với mép của một con hào đen ngòm, không khác nào
một đường hẻm; nơi ấy tên du đãng có đôi bàn chân lớn đã chạy thoát.
Tất cả bố cục không theo quy cũ gì cả. Có những mái nhà rất thấp và