trên bãi, còn một người nữa đi bách bộ trên bến cảng.
— Ông có định bắt hắn không?
— Chẳng biết nữa. Vậy là hắn đã ngủ được ba giờ đồng hồ!
— Hắn có vũ khí không?
— Sáng nay thì không.
Anh có thể đoán được các âm tiết mới phát ra. Đấy là một lời thì thầm
khó phân biệt lẫn với hơi thở.
— Chúng ta còn chờ gì?
— Không rõ nữa. Tôi muốn biết vì sao trong khi bị vây dồn thì hắn lại
ngủ và lại thắp nến. Cẩn thận!
Một ô vuông màu vàng hiện lên trên một bức tường.
— Người ta đã thắp sáng trong phòng của Emma ở phía dưới chúng ta.
Đấy là ánh phản chiếu.
— Ông chưa ăn tối à, ông cảnh sát trưởng?
— Tôi có mang theo bánh mì và xúc xích. Cậu không lạnh à?
Cả hai người đều rét cóng. Họ nhìn thấy ánh sáng chiếu trên bầu trời của
ngọn hải đăng từng lúc một rất đều đặn.
— Cô ta đã tắt.
— Ừ… suỵt!
Im lặng chừng năm phút… Rồi, bàn tay của Leroy tìm kiếm bàn tay của
Maigret và bóp mạnh một cách có dụng ý.
— Dưới kia…
— Tôi thấy rồi.
Trên tường trát vôi ngăn cách khu vườn của ngôi nhà trống với con
đường hẻm hiện lên một cái bóng. Leroy không chịu được sự im lặng đã
thốt lên:
— Cô ấy sẽ đến gặp hắn.
Trên kia, gã đàn ông vẫn ngủ gần ngọn nến. Một cây phúc bồn tử bị
nhàu lá trong vườn. Có một con mèo trốn chạy dọc máng nước.
— Cậu có cái bật lửa bùi nhùi nấm đấy không?
Maigret không dám châm lại tẩu thuốc. Ông do dự khá lâu. Cuối cùng
ông phải lấy thân mình làm màn che cùng với chiếc áo vét của người đồng