lệch đi; búi tóc sắp sổ ra. Một cánh cửa sổ khép lại và cuốn phim bị gián
đoạn trong giây lát.
— Ông cảnh sát trưởng… có phải chúng ta…
Mùi thuốc lá bao bọc lấy hai người và tạo cho họ một cảm giác ấm
cúng.
Tại sao Emma chắp hai tay lại với nhau?… Cô lại nói… Mặt cô đã biến
dạng đi bởi một biểu hiện lờ mờ của sự sợ hãi, của sự cầu xin, của nỗi
thống khổ, còn viên thanh tra Leroy thì nghe Maigret khẽ lên đạn súng
ngắn.
Chỉ có mười lăm đến hai mươi mét giữa mái nhà này và cửa sổ phía bên
kia.
Chỉ cần một tiếng “tách” cụt ngủn, và tên khổng lồ sẽ không làm hại
được nữa.
Bây giờ hắn bước dọc bước ngang, hai tay chắp sau lưng dường như
ngắn hơn và mập hơn. Chân của hắn va phải con gà giò, suýt trượt, hắn bực
tức hất con gà lăn vào bóng tối.
Cô gái quỳ sụp xuống hay đúng hơn là nhào xuống đấy trên lối đi của
hắn và giơ tay về phía hắn. Hắn vờ như không nhìn thấy cô, và cô gái
không còn quỳ nữa và hầu như nằm xuống, giơ tay lên cầu xin… Khi thì có
thể nhìn thấy được gã đàn ông, khi thì bóng tối làm tiêu tan. Lúc trở lại, hắn
đứng ngay trước cô gái đang van xin, nhìn cô từ đầu đến chân.
Hắn lại bước đi, đến gần, đi xa ra nữa và khi ấy cô gái không còn sức
hay không đủ can đảm duỗi tay ra phía hắn để van xin. Cô chán nản nằm
dài ra trên sàn nhà, chai rượu cách bàn tay độ hai mươi centimét.
Thật bất ngờ. Tên du đãng cúi xuống, hạ một bàn tay hộ pháp xuống
nắm lấy bả vai cô gái và chỉ bằng một động tác, hắn kéo Emma đứng thẳng
dậy làm cô lảo đảo, không còn đứng vững được nữa. Thế nhưng, nét mặt cô
không biểu lộ điều gì. Búi tóc đã rơi xuống, chiếc mũ nỉ không vành kéo lê
trên đất.
Gã đàn ông vẫn bước. Hai lần hắn tránh người bạn gái bối rối của hắn.
Lần thứ ba hắn ôm lấy cô trong đôi tay chuối mắn của hắn, đè cô xuống,
ngửa đầu cô ra. Rồi rất háu, hắn gắn cặp môi của hắn lên cặp môi của cô.