Cây phúc bồn tử trong vườn rung rinh. Rồi một bóng người vút lên đỉnh
tường, Emma đã ở trong ngõ cụt, chờ tình nhân của cô.
— Cậu phải theo dõi chúng từ xa. Nhất thiết không để chúng thấy được
cậu. Cậu sẽ báo cho tôi biết khi nào cậu có thể.
Maigret giúp viên thanh tra đu lên để men theo dọc mái đá đen đến tận
khung cửa sổ nhỏ giống như tên du đãng đã giúp bạn gái của hắn. Rồi ông
cúi nhìn ngõ cụt, nơi chỉ còn nhìn thấy được hai cái đầu của cặp tình nhân.
Chúng do dự. Chúng thì thầm. Lúc ấy cô hầu phòng kéo tên đàn ông vào
một cái lán kiểu như cái kho để dụng cụ rồi biến mất vì cửa ra vào chỉ chốt
bằng một then cài. Đấy là cái lán của người bán thừng chão. Nó thông với
kho hàng mà giờ này chẳng còn ai ở đấy. Một ổ khoá bị cạy và cặp trai gái
đã ra đến bến cảng.
Nhưng Leroy đã ở đấy trước chúng.
○○○
Ngay khi tụt xuống thang khỏi lấm thóc, ông cảnh sát trưởng hiểu rằng
có chuyện bất thường xảy ra. Ông nghe có tiếng ồn ào trong khách sạn. Ở
dưới, điện thoại vẫn làm việc giữa nhiều tiếng đàm thoại. Có cả tiếng nói
của Leroy, có lẽ là anh đang nói ở máy và anh phải nói thật to.
Maigret lao xuống cầu thang, đến tầng trệt, đụng phải một nhà báo.
— Thế nào?
— Một vụ giết người, mới, cách đây mười lăm phút. Ở thành phố…
Người bị thương đã được đưa đến hiệu thuốc.
Ông cảnh sát trưởng lao ra bến cảng đầu tiên, trông thấy một lính mật
thám vừa chạy vừa giơ sung ngắn ra. Ít khi bầu trời lại tối đen đến thế.
Maigret đuổi kịp người lính.
— Xảy ra chuyện gì thế?
— Một cặp trai gái vừa ra khỏi cửa hàng. Tôi đi bách bộ ở phía trước.
Tên đàn ông hầu như đâm sầm vào cánh tay tôi. Tội gì phải chạy nữa. Có lẽ
chúng đã chuồn xa rồi!
— Anh nói đi xem nào!