— Tôi nghe có tiếng động trong quán hàng, ở đấy tối mịt, chẳng có ánh
sáng. Tôi rình, tay cầm vũ khí… Cửa xịch mở, một gã chạy ra, nhưng tôi
không có thì giờ để ngắm bắn. Hắn đã tống cho tôi một nắm đấm vào mặt
đến nỗi tôi lăn ra đất… Rơi súng… Tôi chỉ sợ hắn nhặt được… Nhưng
không. Hắn đi tìm một con đàn bà chờ trên thềm cửa. Con đàn bà không thể
chạy. Hắn bế lấy… Phải mất một phút tôi mới đứng dậy được, ông cảnh sát
trưởng ạ, một nắm đấm như thế… Ông xem… Tôi chảy máu… Chúng chạy
dọc bến cảng… Chắc chúng phải đi vòng qua vũng. Gần đấy có hàng lô
những con đường nhỏ, rồi đến đồng ruộng…
Người mật thám thấm mũi bằng chiếc khăn tay.
— Hắn đã có thể giết được tôi, chẳng khác nào như… Nắm đấm của hắn
như búa tạ…
Người ta vẫn nghe những tiếng nói ở phía khách sạn nơi các cửa sổ đang
có ánh sáng. Maigret quay người đi vòng qua góc phố, nhìn thấy cửa hàng
dược. Các cửa sổ đóng kín nhưng cửa ra vào vẫn mở, lọt ra ngoài một
luồng ánh sáng mờ mờ. Có đến hai chục người tụ tập thành đám đông ở
đấy. Ông cảnh sát trưởng dùng khuỷu tay gạt họ ra.
Trong phòng thuốc, một người đàn ông nằm ngửa ngay trên nền, mắt
nhìn trần nhà thốt lên những tiếng rên rỉ. Vợ người dược sĩ mặc áo cánh
buổi tối, nói liên hồi. Còn người chồng thì khoác chiếc áo vét ngoài chiếc
áo pyjama, hốt hoảng lắc những chiếc lọ thuỷ tinh và xé những nắm bông
thấm nước.
Maigret hỏi:
— Ai thế?
Không chờ câu trả lời, ông đã nhận ra bộ đồng phục hải quan mà người
ta đã xé rách một bên ống quần. Và bây giờ ông đã biết người mặc bộ quần
áo ấy là ai. Đấy là nhân viên hải quan, đã đứng gác trong cảng tối thứ Sáu
vừa rồi. Ông đã chứng kiến từ xa thảm kịch mà Mostaguen bị trúng đạn khi
từ trong khách sạn Amiral trở về nhà.
Một bác sĩ hối hả đến nhìn người bị thương rồi nhìn Maigret và kêu lên:
— Lại còn chuyện gì nữa thế này?
Một ít máu chảy ra đất. Người dược sĩ đã lau ống chân cho người lính