— Và ông đã không bắt giữ chứ?
— Không!
— Người ta cũng có nói với tôi về một người lính bị tấn công.
— Đúng thế
— Ông có nhận thấy những thảm kịch như vậy có thể gây ra hậu quả
như thế nào không? Chính từ khi ông có mặt ở đây thì…
Maigret nhấc ống điện thoại:
— Cô ơi, cho tôi nói chuyện với Sở mật thám. Vâng. Cảm ơn… Alô? Sở
mật thám phải không? Ông là đội trưởng đấy à? Alô, đây, cảnh sát trưởng
Maigret đây. Bác sĩ Michoux tất nhiên vẫn ở đấy chứ? Ông nói sao? Đúng
rồi, dù sao ông cũng phải đảm bảo an toàn cho ông ấy… Thế nào? Có một
người lính gác trong sân à? Rất tốt… Tôi chờ.
Ông thị trưởng hỏi:
— Ông tin là chính bác sĩ đã… ?
— Hoàn toàn không! Tôi không bao giờ tin. Thưa ông thị trưởng… A
lô!… Phải. Ông ấy không nhúc nhích chứ? Cảm ơn… Ông nói là ông ấy
ngủ? Rất tốt… Alô! Không! Chẳng có gì đặc biệt…
Những tiếng rên rỉ từ phòng trong cùng dội đến, từ đấy, một tiếng gọi:
— Ông cảnh sát trưởng…
Đấy là người thầy thuốc đang lau đôi bàn tay vừa rửa xà phòng xong
vào một chiếc khăn trắng.
— Ông có thể hỏi chuyện ông ấy. Viên đạn chỉ sượt qua bắp chân. Ông
ấy sợ hơn là đau. Cũng cần phải nói rằng máu chảy khá nhiều.
— Ông ấy hoảng sợ vì nghĩ là người ta sẽ cưa chân của ông ấy… Trong
tám ngày nữa sẽ ổn thôi!
Ông thị trưởng đứng cạnh khung cửa ra vào.
Maigret vừa ngồi xuống mép tràng kỷ vừa ôn tồn nói:
— Ông hãy kể cho tôi biết sự việc xảy ra. Ông đừng sợ gì cả. Ông đã
nghe bác sĩ nói rồi đấy.
— Tôi không biết.
— Nhưng còn gì nữa?
— Hôm nay tôi hết phiên gác lúc mười giờ. Tôi ở hơi xa nơi tôi bị