thương.
— Vậy ông không về thẳng nhà à?
— Không! Tôi thấy ở quầy cà phê Amiral còn có ánh sáng. Tôi muốn
biết ở đấy có chuyện gì không. Tôi xin thề với ông là cẳng chân của tôi làm
tôi nóng ran...
— Không sao đâu? - Người thầy thuốc khẳng định.
— Tôi muốn nói với ông rằng. Chà! Vì tôi cho rằng điều ấy chằng hề gì!
Tôi uống một cốc nửa lít ở quầy cà phê. Nhưng có các nhà báo nên tôi
không muốn hỏi han gì họ.
— Ai phục vụ ông?
— Một bà hầu phòng, tôi nghĩ… Tôi không trông thấy Emma.
— Sau đấy?
— Tôi định về nhà. Tôi đi qua trước đội vệ binh, nơi tôi đã châm một
điếu thuốc ở cái tẩu của người đồng sự của tôi. Tôi đi theo bến cảng, chẳng
có ai cả… Biển khá đẹp… Khi vừa vượt qua một góc phố, tôi cảm thấy đau
nhói ở bắp chân ngay khi nghe được một tiếng nổ. Tôi ngã xuống. Có ai
đấy chạy… Bàn tay tôi sờ phải một chất lỏng nóng và tôi không biết làm
sao lại như thế, nhưng tôi đã bất tỉnh nhân sự… Tôi nghĩ là tôi đã chết.
— Ông không trông thấy người đã bắn ông chứ?
— Tôi không thấy gì cả. Điều ấy không xảy ra như người ta tưởng. Thời
gian ngã xuống… Và nhất là khi tôi rụt bàn tay đầy máu lại.
— Ông biết mình không có kẻ thù chứ?
— Không. Tôi đã ở đây hai năm. Quê tôi ở vùng khác. Và tôi không bao
giờ có dịp gặp những kẻ buôn lậu.
— Ông vẫn về nhà bằng con đường này?
— Không! Như thế xa hơn. Nhưng vì không có diêm nên tôi đã đến đội
vệ binh, định để châm điếu thuốc. Khi ấy đáng lẽ đi về thành phố thì tôi lại
đi theo con kè chắn sóng.
— Nó gần hơn đường thành phố?
— Hơn chút ít.
— Bởi có thể ai đấy thấy ông đi ra khỏi quầy cà phê và theo những con
kè chắn sóng thì mới có thì giờ phục kích ông chứ?