bằng nước xi, làm nổi lên những vệt bọt màu hồng. Một người đàn ông
đứng bên ngoài kể lại có đến lần thứ mười bằng một giọng đã hết hổn hển:
— Tôi cùng vợ tôi đang ngủ thì nghe có một tiếng giống như một phát
súng, rồi một tiếng kêu. Rồi không còn nghe gì nữa, có lẽ là trong năm
phút! Tôi không dám ngủ lại. Vợ tôi muốn tôi đến xem… Khi ấy tôi nhận
thấy có những tiếng rên hình như phát ra từ vỉa hè sát cửa nhà chúng tôi.
Tôi cầm vũ khí và mở cửa ra, thì tôi trông thấy một bóng xâm xẩm đen. Tôi
nhận ra bộ đồng phục bèn kêu lên để đánh thức hàng xóm và người bán hoa
quả. Ông này có một chiếc ôtô có thể giúp tôi đem người bị thương này
đi…
— Phát súng nổ lúc mấy giờ?
— Cách đây đúng nửa giờ.
Có nghĩa là khi tấn tuồng giữa Emma và gã đàn ông hộ pháp có dấu bàn
chân to đang lúc sôi động nhất!
— Ông ở đâu?
— Tôi là thợ làm buồm. Ông đã đi qua trước nhà tôi có đến mười lần.
Bên phải cảng. Xa hơn chợ cá… Nhà tôi ở chỗ khuỷu, góc tạo thành bến
cảng và một con đường nhỏ. Đằng sau, nhà cửa thưa thớt và hầu như chỉ có
những biệt thự.
Bốn người đàn ông khiêng người bị thương vào một phòng trong cùng,
ở đấy người ta đặt ông lên một chiếc tràng kỷ. Người bác sĩ ra các chỉ dẫn.
Người ta nghe tiếng hỏi của ông thị trưởng ở bên ngoài:
— Ông cảnh sát trưởng ở đây phải không?
Maigret đã đến trước ông thị trưởng, hai tay thọc trong túi áo.
— Ông cảnh sát trưởng, ông sẽ thừa nhận rằng…
Ánh mắt của người đối thoại với ông thị trưởng lạnh lùng đến nỗi làm
cho ông lúng túng mất một lát.
— Chính tên đàn ông ấy bắn phải không?
— Không!
— Ông biết chuyện này như thế nào?
— Tôi biết khi tội ác xảy ra là lúc tôi trông thấy hắn rất gần, cũng như
tôi đang trông thấy ông đây.