VIII
AI LÀ THỦ PHẠM?
—
Ô
ng cảnh sát trưởng, có thể ông đồng ý là đã đến lúc chúng ta phải
nói chuyện nghiêm túc.
Ông thị trưởng đã nói như thế với một vẻ lịch sự lạnh lùng, còn Leroy
thì chưa đoán được cảm xúc của Maigret ra sao khi nhìn thấy ông tuôn ra
một đụn khói của tẩu thuốc lá. Đôi môi của ông cảnh sát trưởng như làn chỉ
mỏng màu xám từ từ hé mở, còn cặp mi của ông nhấp nháy đến hai ba lần.
Rồi ông rút cuốn sổ trong túi, nhìn xung quanh, nhìn người dược sĩ, người
bác sĩ, những kẻ hiếu kỳ…
— Xin tuân lệnh ông, thưa ông thị trưởng. Đây là…
Ông thị trưởng vội vàng ngắt lời Maigret:
— Mong ông vui lòng quá bộ đến nhà tôi, chúng ta cùng uống với nhau
tách nước trà. Tôi có xe ở cổng, chờ cho ông ra những mệnh lệnh cần thiết.
— Lệnh nào cơ?…
— Nhưng… kẻ giết người, tên du đãng, cô gái ấy.
— À! Vâng! Chà, sở cảnh sát không có gì tốt hơn để làm, đến nỗi chỉ có
giám sát các bãi đỗ thuyền quanh vùng.
Maigret có cái vẻ rất hồn nhiên:
— Còn anh, anh Leroy, anh hãy đánh điện cho Paris là mong họ chuyển
Goyard về cho chúng ta, rồi anh đi ngủ đi.
Ông ngồi vào trong xe của ông thị trưởng do một người lái xe mặc chế
phục màu đen cầm lái. Ở phía trước khu vực Cát Trắng một ít, người ta
thấy ngôi biệt thự xây ở ngay vách đá, có dáng như một cung điện của vua
chúa. Các cửa sổ đều sáng sủa. Trong khi đi đường, hai người đàn ông
không trao đổi với nhau đến hai câu.
— Ông cho phép tôi dẫn đường.