loạt vụ ám sát như vậy tiếp diễn. Đấy, chúng ta thấy… thế là năm ngày ông
ở đây và trong năm ngày ấy…
Maigret rút trong túi ra cuốn sổ tay của chị thợ giặt bọc bằng vải đánh
xi:
— Ông cho phép chứ? - Maigret ngắt lời - Ông nói đến một loạt vụ ám
sát. Nhưng tôi để ý rằng tất cả những nạn nhân đều sống, chỉ trừ một người
chết thôi: đấy là ông Le Pommeret. Về trường hợp người nhân viên hải
quan, ông sẽ thừa nhận rằng nếu một kẻ nào thực sự muốn mưu sát ông ta
thì hắn đã không bắn vào bắp chân… Ông biết nơi viên đạn bắn ra. Không
ai nhìn thấy kẻ tấn công. Hắn đã có đủ thì giờ. Nếu không, hắn chẳng bao
giờ cầm được một khẩu súng ngắn chứ?
Ông thị trưởng ngạc nhiên nhìn Maigret, cầm chiếc cốc lên và nói:
— Thế là ông cho rằng…?
— Người ta muốn làm cho ông ấy bị thương cẳng chân, chứng cứ chẳng
có gì khác…
— Người ta cũng định bắn ông Mostaguen vào cẳng chân phải không?
Đấy là lời nói kháy. Cánh mũi của ông thị trưởng phập phồng. Ông
muốn từ tốn giữ bình tĩnh, vì ông đang ở tại nhà của ông. Nhưng trong
giọng nói của ông có một tiếng rít khó chịu.
Maigret bằng thái độ của một viên chức tốt, trình bày sự việc lên cấp
trên, đã nói tiếp:
— Nếu ông muốn điều ấy là rõ ràng, chúng ta sẽ soát lại những cái tôi
đã ghi từng điều một. “Một viên đạn bắn ra từ hộp thư của một ngôi nhà
không có người ở về hướng ông Mostaguen”. Trước tiên ông sẽ nhận thấy
không có ai cả, ngay cả nạn nhân là ông Mostaguen, trong một lúc nào đấy
lại có ý nghĩ nấp trên thềm cửa để châm điếu thuốc. Trong thời gian ấy có
gió, và tội ác chưa xảy ra được!… Nhưng, tuy vậy, có một người đàn ông
cầm súng ngắn nấp sẵn sau cửa. Hoặc đấy là một kẻ điên rồ, hoặc là hắn
đang chờ một người nào đến… Bây giờ ông nhớ lại giờ đã mười một giờ
đêm, toàn thành phố đang ngủ, trừ cái nhóm nhỏ ở quầy cà phê Amiral?
Tôi không kết luận. Chúng ta hãy xét những người có thể phạm tội ác.
Các ông Le Pommeret và Jean Servières cũng như cô Emma, không ai có