Pommeret đã chết… Servières còn ở Paris trong tay của Tổng cục An
ninh… Emma và tên du đãng ngay trong giờ ấy, dưới con mắt của tôi thì
chúng đang bận… ăn một con gà… Vậy kẻ phạm tội duy nhất có thể là: tên
X. Tức là tên mà chúng ta chưa gặp trong các sự kiện. Một kẻ có thể hoàn
toàn chỉ mắc phải tội ác vừa rồi…
Tên ấy, chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa có nhận dạng của hắn. Chỉ có
một chỉ dẫn độc nhất: đêm ấy hắn có nhiệm vụ phải gây ra một thảm
kịch… Một lợi ích quan trọng. Vì phát súng không phải do một tên lang
thang bắn ra. Bây giờ ông đừng đòi hỏi tôi bắt hắn… Vì ông thị trưởng ạ,
ông sẽ đồng ý rằng mỗi người trong thành phố, nhất là tất cả những ai biết
những nhân vật chính quần tụ trong câu chuyện này và đặc biệt là những ai
năng lui tới quán cà phê Amiral đều có thể là tên X này… Kể cả ông nữa…
Những lời vừa rồi được nói ra bằng một giọng nhẹ nhàng khi mà
Maigret ngồi ngửa ra trên chiếc ghế bành, duỗi hai chân đến tận những
khúc củi.
Ông thị trưởng rùng mình.
— Tôi mong rằng đấy chỉ là một sự trả thù vặt…
Và đột nhiên Maigret đứng đậy, rảy cái tẩu vào lò lửa, vừa bước từng
bước trong thư viện vừa nói:
— Cũng chẳng phải đâu! Ông muốn có những kết luận chứ? Thôi được,
thì đây… Tôi chỉ đơn giản muốn bày tỏ với ông rằng một sự việc như việc
này không phải là vấn đề đơn giản của cảnh sát mà người ta chỉ ngồi trong
ghế bành để chỉ huy bằng những cú điện thoại. Và thưa ông thị trưởng, với
tất cả lòng kính nể mà tôi có bổn phận, tôi xin nói thêm rằng khi tôi có
trách nhiệm tiến hành một cuộc điều tra, trước hết tôi chống lại những gì
mà người ta xoa dịu tôi!
Thế là Maigret đã buột miệng nói ra… điều đã nhiều ngày âm ỉ. Có lẽ để
trấn tĩnh lại, ông uống một hớp Whisky, nhìn ra cánh cửa như người đã nói
xong những điều cần phải nói và chỉ còn chờ để xin phép ra về.
Người đối thoại với ông im lặng một lúc lâu ngắm tàn thuốc lá trắng trên
điếu xì gà của mình, rồi để nó rơi vào trong một cái bát sứ màu xanh, xong
từ từ đứng dậy, đưa mắt tìm cái nhìn của Maigret.