— Ông hãy nghe tôi nói, ông cảnh sát trưởng… - Ông phải cân nhắc
từng lời bởi vì những lời nói của ông ngắt quãng bằng những dấu lặng. - Có
thể tôi đã nhầm; trong cuộc giao tiếp ngắn ngủi của chúng ta, tôi đã tỏ ra
thiếu nhẫn nại chăng…
Điều ấy thật khá bất ngờ. Nhất là trong khung cảnh ấy, khi ông già có vẻ
nhã nhặn hơn bao giờ hết, với bộ tóc bạc trắng, với chiếc áo vét lót lụa,
chiếc quần màu xám có đường ly thẳng cứng.
— Tôi bắt đầu đánh giá cao phẩm giá thích đáng của ông… Trong vài
phút, nhờ sự tóm tắt đơn giản những sự việc, ông đã làm cho tôi sờ được
ngón tay đến điều bí ẩn dễ sợ, thấy được tính phức tạp mà tôi không ngờ, là
gốc rễ của sự việc lôi thôi này… Tôi thừa nhận rằng sự phớt lờ của ông đối
với những gì liên quan đến tên đu đãng đã làm cho tôi khó chịu mà chống
lại ông.
Ông thị trưởng đến gần Maigret. Đặt tay lên vai của ông.
— Tôi đề nghị ông đừng oán giận tôi về việc này… Tôi cũng vậy, tôi có
những trách nhiệm nặng nề.
Ông thị trưởng không thể đoán được tình cảm của Maigret đang bận
nhồi thuốc vào tẩu bằng những ngón tay chuối mắn. Túi đựng thuốc của
Maigret đã sờn. Ánh mắt ông lướt qua một cái vũng trên phạm vi rộng của
biển cả. Bất thình lình ông hỏi:
— Ánh sáng nào kia?
— Đấy là ánh đèn pha…
— Không! Tôi nói về ánh sáng nhỏ ở bên phải cơ…
— Nhà của bác sĩ Michoux đấy mà…
— Bà ở đã trở về rồi à?
— Không! Đấy là bà Michoux, mẹ của bác sĩ đã về chiều nay…
— Ông đã gặp bà ấy rồi chứ?
Maigret nghĩ là mình cảm nhận thấy một sự ngượng nghịu nào đấy ở
người chủ nhà.
— Nghĩa là bà ấy đã ngạc nhiên khi không thấy con trai của bà. Và đã
đến hỏi thăm. Tôi đã báo cho bà ấy việc bắt giữ và giải thích rằng thực ra
đấy là một biện pháp để bảo vệ. Bà ấy đã xin phép tôi đến nhà tù thăm… Ở