khách sạn, người ta không biết ông như thế nào… Tôi đã tự quyết định cho
phép đến thăm… Bà Michoux đã trở về trước bữa cơm tối một tí để có
được những tin tức mới nhất. Chính bà vợ tôi đã tiếp đón và mời bà ấy ăn
bữa tối.
— Hai bà là bạn của nhau?
— Cứ cho là như vậy? Đúng hơn, họ là quan hệ xóm giềng tốt với nhau.
Mùa đông có rất ít người ở Concarneau.
Maigret lại dạo bước trong thư viện.
— Vậy là cả ba người cùng ăn tối chứ?
— Phải, việc ấy thường như thế… Tôi đã làm cho bà Michoux yên lòng
như tôi đã có thể. Bà Michoux rất xúc động với sự quan tâm của Viên đội
trưởng. Bà ấy đã nuôi dạy con trai bà không tốt nên sức khỏe không được
tốt.
— Không phải vấn đề của Le Pommeret và Jean Servières chứ?
— Bà ấy không bao giờ yêu mến Le Pommeret. Bà lên án anh ta đã lôi
kéo con bà vào rượu chè, nhậu nhẹt. Sự việc là…
— Còn Servières?
— Bà ấy ít biết anh ta. Anh ta không thuộc hạng người như thế, một nhà
báo bình thường, chỉ quan hệ ở quầy cà phê, cứ cho là như vậy, nhưng cũng
là một chàng trai vui nhộn… Nhưng… người ta không thể chấp nhận vợ
anh ta mà quá khứ không được tốt cho lắm… Đây là một thành phố nhỏ,
ông cảnh sát trưởng ạ! Ông cần phải chấp nhận những sự cách biệt ấy.
Chúng cắt nghĩa cho ông một phần tâm trạng của tôi. Ông không biết như
thế nào là cai trị một cư dân làm nghề cá là phải tính đến tính nhạy cảm,
hay tự ái của những người chủ và cuối cùng là của một giai cấp tư sản nhất
định đã…
— Đến mấy giờ thì bà Michoux ở đây ra đi?
— Vào khoảng mười giờ. Vợ tôi tiễn bà bằng xe con.
— Ánh sáng kia chứng tỏ rằng bà Michoux chưa ngủ.
— Đấy là thói quen của bà ấy. Tôi cũng vậy! Đến một tuổi nào đấy,
người ta không cần phải ngủ nhiều. Đêm khuya tôi vẫn còn ở đây để đọc
sách hoặc liếc qua các hồ sơ.