bè của ông ra. Ông thị trưởng còn có những câu hỏi đặt ra, nhưng ông dè
dặt vì lý do là có mặt của người đầy tớ.
— Ông nghĩ cần phải có bao nhiêu thời gian để …
Đồng hồ đã điểm một giờ sáng.
— Tối nay, tôi mong rằng tất cả sẽ kết thúc.
— Nhanh thế à? Mặc dù điều ông đã nói với tôi hồi nãy?… Trong
trường hợp này, ông tính sao về Goyard?… trừ phi…
Đã quá muộn. Maigret bước vào trong cầu thang. Ông thị trưởng tìm
một câu cuối cùng để nói. Ông không nghĩ được gì để thể hiện tình cảm của
mình.
— Tôi lấy làm ái ngại để cho ông phải đi bộ về nhà bằng những con
đường ấy…
Cánh cửa khép lại. Maigret đã ở trên đường, dưới bầu trời đẹp với
những làn mây dày trôi nhanh trước mặt trăng. Không trung rực rỡ. Gió từ
ngoài khơi thổi vào thơm mùi tảo giạt mà người ta đoán đã có những đống
lớn trên bãi cát.
Người cảnh sát trưởng bước đi chậm rãi, hai tay thọc vào túi, chiếc tẩu
ngậm giữa hai hàm răng. Ông ngoảnh mặt lại. Ánh đèn đã tắt trong thư
viện, rồi những ánh sáng khác đã thắp lên ở lầu hai mà những tấm màn che
đã làm cho chúng mờ đi.
Ông không qua thành phố mà đi dọc theo bờ biển như người nhân viên
hải quan đã đi, dừng lại một lát ở góc nơi người đàn ông bị thương. Tất cả
đều yên tĩnh. Từng quãng lại có một cột đèn. Concarneau đã ngủ. Khi ông
đến trên bãi rộng chợ, ông thấy những lỗ cửa của quầy cà phê còn sáng đèn
và chúng khuấy động sự yên bình của đêm khuya từ quầng sáng độc hại
của chúng.
Ông đẩy cửa. Một nhà báo đang đọc vào máy điện thoại: “… Người ta
không còn biết nghi ngờ ai. Nhiều người trên đường phố nhìn nhau kinh
hoàng. Có thể người này là tên giết người? Có thể người kia? Chưa bao giờ
bầu không khí bí ẩn và sợ hãi lại dày đặc đến thế…”
Người chủ khách sạn buồn rầu đứng bên cái két. Khi nhìn thấy người
cảnh sát trưởng, ông định nói. Người ta đoán trước những lời tố cáo của