rồi thầm thì:
— Bà thứ lỗi cho, thưa bà… Tôi phải đi ngủ.
— Ông cũng vậy à, ông tin là anh ấy phạm tội, ở chỗ nào?
— Tôi không bao giờ tin gì cả. Bà hãy làm như tôi, thưa bà. Ngày mai,
còn rộng ngày cơ mà.
Rồi ông leo lên cầu thang bằng những bước chân nặng nề, trong khi ấy,
anh nhà báo không rời máy điện thoại, tranh thủ đọc nốt câu cuối cùng:
“Tin cuối cùng, ấy là ngày mai, cảnh sát trưởng Maigret định làm sáng tỏ
hẳn điều bí ẩn…”
Anh nói thêm bằng giọng khác:
— Thế là hết, cô ạ. Nhất thiết cô hãy nói với ông chủ đừng thay đổi một
dòng nào ở bài báo của tôi… Ông ấy không thể hiểu… Cần phải có mặt tại
những nơi…
Khi đã treo lại ống nghe, anh vừa bỏ tập giấy bút vào vừa gọi:
— Cho một ly gơ-rốc, ông chủ… Cho nhiều rum vào và ít nước nóng
thôi.
Lúc này bà Goyard nhận lời đề nghị của một phóng viên tiễn bà về. Và
trong khi đi đường bà bắt đầu nói chuyện riêng của bà:
— Trừ việc anh ấy có chút hơi lăng nhăng… Nhưng anh hiểu cho, anh ạ.
Tất cả mọi người đàn ông đều thế cả!