ông.
Quầy cà phê bừa bãi. Có những tờ báo trên tất cả các bàn; những ly, cốc
không, và một người nhiếp ảnh đang bận rộn sấy những ảnh in thử trên lò
sưởi.
Thanh tra Leroy bước đến gần cấp trên của mình. Anh vừa nói thầm vừa
chỉ một người đàn bà béo tròn đang rủ xuống trên chiếc ghế dài.
— Bà Goyard đấy.
Bà đứng dậy dụi mắt.
— Kìa, ông cảnh sát trưởng! Có đúng thế không? Tôi không còn biết tin
ai. Có vẻ như Jean còn sống chứ? Nhưng không thể như thế được, có phải
không?… Làm gì đến nỗi phải chơi cái trò hề này! Anh ấy đáng lẽ không
nên làm điều đó với tôi! Không để cho tôi phải lo âu như thế! Hình như tôi
điên lên mất rồi Anh ấy đến Paris để làm gì cơ chứ?… Ông nói đi!. Và
không có tôi!
Bà khóc. Bà khóc như một số người đàn bà biết khóc; những giọt nước
mắt lăn trên má. Bà dùng tay ép lên ngực đầy thịt. Rồi bà sịt mũi. Bà tìm
khăn tay.
Bà lại nói thêm:
— Tôi thề với ông rằng như thế là không thể được! Tôi biết rõ anh ấy là
một con người hơi lăng nhăng chim chuột. Nhưng đáng lẽ anh ấy không
nên làm như vậy! Khi nào về anh ấy sẽ xin lỗi tôi. Ông có hiểu không? Họ
nói… - Bà chỉ các nhà báo - Họ nói rằng chính anh ấy đã bôi những vết
máu trong xe, để cho người ta tin đấy là vụ ám sát. Nhưng như vậy là chính
anh ấy không có ý định trở về. Tôi biết, ông nghe đây, tôi chắc rằng anh ấy
sẽ trở về!… Anh ấy sẽ không bao giờ chơi bời, rượu chè trác táng nếu
những người khác không lôi kéo anh ấy. Ông Le Pommeret, ông bác sĩ. Và
ông thị trưởng, và tất cả, họ cũng không chào hỏi tôi ngay trên đường phố
vì rằng tôi đã có nhiều chuyện về họ! Người ta nói cho tôi biết anh ấy đã bị
bắt. Tôi không tin điều ấy. Anh ấy đã làm điều gì xấu đâu? Anh ấy đã kiếm
được khá, đảm bảo cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi sung sướng
mặc dù những chầu nhậu nhẹt đôi khi do anh ấy bỏ tiền ra bao đãi.
Maigret nhìn bà, thở dài, nhấc một chiếc ly trên bàn, uống cạn một hơi