Bây giờ chỉ còn thấy lưng của hắn, cái lưng không tình người với một bàn
tay bé nhỏ của đàn bà đặt trên vai của hắn.
Với những ngón tay chuối mắn, tên súc sinh vuốt ve làn tóc xoã ra, vuốt
ve… như chính hắn muốn làm mệt nhoài người bạn gái của hắn, cố đè sát
cô hơn nữa, gắn chặt vào cặp môi của chúng không rời nhau ra.
— Khiếp! - giọng nói sững sờ, xúc động của viên thanh tra.
Còn Maigret suýt bật cười khi Leroy bất thần nắm lấy tay ông do phản
ứng tức thì của anh.
Emma dễ chừng đã ở đấy đến mười lăm phút đồng hồ? Sự ghì chặt đã
hết. Ngọn nến sáng thêm chỉ được năm phút. Và trong bầu không khí hình
như có một sự giãn ra rõ rệt.
Có phải cô gái hầu phòng không cười? Chắc là cô đã tìm được một
mảnh gương soi đâu đấy. Trong ánh sáng, người ta trông thấy cô búi lại mớ
tóc dài, giữ bằng một cái cặp tóc, tìm thêm dưới đất một cái khác cô đã
đánh rơi, ngậm nó giữa hai hàm răng; cô đội chiếc mũ lên. Cô như đẹp ra.
Hoàn toàn xúc động, ngay cả với thân hình bèn bẹt của cô, và chiếc váy
liền áo màu đen, cặp mi đỏ mọng.
Gã đàn ông nhặt lại con gà quay. Và không rời mắt khỏi cô, hắn cắn ăn
ngon lành, nhai xương rau ráu, rứt từng miếng thịt mà nhai. Hắn tìm con
dao trong túi, không thấy, bèn đập vỡ cổ chai bằng cách nện gót giầy. Hắn
uống. Hắn muốn cả Emma uống. Cô cười, từ chối.
Có lẽ cái chai bị vỡ làm cho cô sợ? Nhưng hắn ép cô há miệng ra, từ từ
rót rượu vào. Cô sặc sụa và ho. Thế là hắn giữ lấy vai cô, hôn cô nhưng
không hôn lên môi. Hắn vui vẻ hôn lên hai má, hai mắt, lên trán và cả lên
chiếc mũ thêu ren của cô.
Cô đã sẵn sàng. Hắn đến áp mặt vào cửa sổ và một lần nữa hắn lại hầu
như lấp kín toàn bộ hình chữ nhật sáng rõ ấy của khung cửa sổ. Hắn quay
lại để tắt ngọn nến.
Thanh tra Leroy bực bội:
— Chúng ra đi với nhau đấy.
— Đúng.
— Chúng sẽ bị tóm cổ.