những cái khác lại cao đến hai đầu người. Đây đó, nhiều khung cửa sổ còn
sáng, một số có che rèm. Trong một gian phòng khá xa, một người đàn bà
đang tắm cho một đứa bé trong một cái chậu tráng men.
Ông cảnh sát trưởng động đậy, nói đúng hơn là đang bò, cho đến khi
miệng ông áp sát vào lỗ tai của người đồng hành:
— Cẩn thận! Không được có hành động liều lĩnh. Mái đua không được
chắc và phía dưới chúng ta có một cái ống của máng thoát nước chỉ chực
lao xuống với tiếng động ầm ầm. Các nhà báo đâu?
— Họ đều ở dưới, chỉ trừ một người đi tìm ông ở Brest, tin rằng ông
đang bám theo dấu vết Goyard…
— Còn Emma?
— Tôi không biết… Tôi không thể để ý đến cô ấy. Chính cô ấy đã pha
cà phê cho tôi sau bữa cơm tối.
Kể ra cũng dễ hoang mang, không biết gì cả khi ở trên nóc một ngôi nhà
mà dưới kia có nhiều người đi lại trong nóng bức, trong ánh sáng không
cần phải giữ gìn, nói nhỏ.
— Được. Cậu khẽ quay mặt về phía ngôi nhà bán hàng kia, khẽ thôi.
Đấy là ngôi nhà thứ hai ở bên phải, một trong những ngôi nhà hiếm có
chiều cao bằng khách sạn. Nó ở trong một vạt tối hoàn toàn, thế nhưng viên
thanh tra cảm giác có một tra sáng lờ mờ được phản chiếu trên một cửa
kính không có rèm che của lầu hai. Dần dần anh nhận thấy rằng đấy không
phải ánh phản chiếu từ bên ngoài mà là một ánh sáng yếu ớt của không gian
thì những sự vật lại càng lần lượt hiện lên rõ nét. Một sàn ván đánh xi. Một
ngọn nến cháy heo hắt mà ngọn lửa hoàn toàn thẳng đứng, xung quanh có
quầng…
— Nó ở kia - Bỗng nhiên anh cất lên tiếng nói bất đắc dĩ.
— Suýt! Đúng đấy.
Có người nằm ở ngay sàn ván, nửa người phơi ra dưới ánh sáng của
ngọn nến, còn nửa người trong chỗ tranh tối tranh sáng. Có thể nhìn thấy
một chiếc giày rất lớn, một thân người phía trên nở nang, cân đối trong
chiếc áo thuỷ thủ.
Leroy biết có một mật thám đang ở cuối đường hẻm, một người khác