— Cô lên trên ấy báo cho ông cảnh sát trưởng.
Nhưng cô hầu phòng đã trở lại, nói:
— Ông ấy không còn trên ấy nữa!
Viên thanh tra leo lên cầu thang bốn bậc một, trở lại mặt tái mét, cầm
ống điện thoại.
— Alô! Vâng, thưa ông thị trưởng. Tôi không biết ạ. Tôi, tôi rất lo. Ông
cảnh sát trưởng không còn ở đây nữa. Alô!… Không! Tôi không thể nói
được gì với ông. Ông ấy đã ăn trưa trong phòng riêng. Tôi không thấy ông
ấy đi xuống… Tôi… Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông.
Và Leroy không bỏ chiếc khăn ăn ra, dùng nó để lau trán.