— Tôi đã gọi điện về Paris để có được những thông tin về Goyard, vì y
đã sống ở đấy.
Maigret nhìn anh với vẻ mỉa mai trìu mến, Leroy chạm tự ái, nói một
thôi rất nhanh:
— Những thông tin rất tốt hoặc cũng rất xấu. Tôi có đầu mối, một ông
đội trưởng mật thám cũ ở Mondaine đích thị quen biết anh ta. Có vẻ như
anh ta đã hoạt động lâu ngày bên lề của giới báo chí. Thoạt đầu là người
viết tin vặt, rồi làm thư ký của một nhà hát nhỏ, rồi giám đốc một tiệm hát
ở Montmartre. Hai lần phá sản. Chủ bút trong hai năm của một tờ báo tỉnh,
ở Nevers. Tôi nghĩ là… Cuối cùng thì anh ta đứng đầu một hộp đêm. Một
con người tháo vát. Đấy là những lời lẽ mà người đội trưởng đã dùng. Ông
ta còn nói thêm: “Một anh chàng tử tế. Anh ta nhận thấy rằng chung quy
anh chỉ đến ăn trong vòng bốn xu của mình hay sáng tạo ra những câu
chuyện, anh ta ưa vùi đầu ở tỉnh lẻ hơn”.
— Rồi sao nữa?
— Khi ấy tôi tự hỏi tại sao anh ta lại bịa ra vụ tấn công này. Vì tôi đã
xem lại chiếc ôtô, có những vệt máu, những vệt máu thật. Và nếu có cuộc
tấn công, thì tại sao lại không đưa ra dấu hiệu là còn sống, vì bấy giờ anh ta
đang dạo chơi ở Brest?
— Khá lắm.
Viên thanh tra nhìn thẳng vào Maigret để biết ông có nói đùa không.
Nhưng không! Ông cảnh sát trưởng rất nghiêm trang, ánh mắt dán chặt vào
một vệt nắng hiện lên rất xa trên biển.
— Còn về Le Pommeret. Anh có những tin gì?
— Người anh của anh ta có đến khách sạn để nói chuyện với ông. Ông
ấy không có thì giờ chờ đợi. Ông ấy đã hết lời nói xấu người chết với tôi…
Nhưng ít ra trong đầu óc của ông ấy có cái rất nghiêm trọng: một kẻ lười
biếng. Hai điều đam mê: những người đàn bà và săn bắn… Còn nữa là sính
vay nợ và làm ra vẻ hào phóng… Của có ít xít ra nhiều. Người anh, gần
như là nhà công nghiệp lớn của miền đã nói với tôi rằng: “Tôi bằng lòng
may quần áo ở Brest, không xa hoa nhưng bền, thoải mái. Yves đến Paris
thửa quần áo. Và đôi giày của chú ấy phải có đóng dấu là xưởng làm giày