không thể ngăn tiếng ván cọt kẹt nếu không đoán trước được. Sau đó là
một khoảng ngừng. Có tia sáng rất mảnh từ đèn pin quét qua sàn nhà
bên ngoài: Will nhìn thấy nó qua khe hở.
Rồi cánh cửa bắt đầu dịch chuyển. Will đợi cho tới khi gã đàn ông
hiện rõ trong khung cửa mở rồi lao bổ ra từ trong bóng tối, đâm sầm
vào bụng kẻ đột nhập.
Nhưng không ai trong số họ thấy con mèo.
Khi gã đàn ông lên tới bậc thang cuối cùng, Moxie lặng lẽ rời khỏi
phòng ngủ và đứng rướn đuôi ngay phía sau chân gã, sẵn sàng cọ người
vào chúng. Gã đàn ông đã có thể đối phó được với Will vì hắn từng qua
huấn luyện, lại khỏe mạnh rắn chắc, nhưng con mèo làm vướng đường
hắn, khiến hắn vấp vào nó khi đang cố lùi lại phía sau. Với một tiếng
thở hắt vì kinh ngạc, hắn ngã lộn ngược xuống cầu thang, đầu phang
thẳng vào chiếc bàn dưới hành lang.
Will nghe thấy một tiếng nứt gớm guốc, nhưng cũng không vì thế
mà dừng lại. Cậu lao người xuống khỏi tay vịn, nhảy qua cơ thể gã đàn
ông đang nằm co giật và nhăn nhúm dưới chân cầu thang, chộp lấy cái
túi mua sắm rách nát trên bàn, rồi biến ra khỏi cửa chính trước khi tên
còn lại kịp làm gì khác ngoài việc ra khỏi phòng khách và đứng nhìn
trân trối.
Dù đang rất sợ hãi và gấp gáp, Will cũng không khỏi thắc mắc tại
sao gã còn lại không hét lên hay đuổi theo cậu. Nhưng chúng sẽ truy
lùng cậu với ô tô và điện thoại di động sớm thôi. Việc duy nhất cần làm
là chạy.
Cậu bé thấy người giao sữa rẽ vào khu nhà, những ngọn đèn trên
chiếc xe điện của ông nhợt nhạt trong ánh sáng le lói của buổi bình
minh đang dần xâm chiếm bầu trời. Will nhảy qua hàng rào vào vườn
nhà hàng xóm, chạy xuống lối đi bên hông nhà, vượt bức tường rào
vườn tiếp theo, cắt ngang một bãi cỏ ướt sương, xuyên qua bờ giậu, vào
mớ hỗn độn các lùm cây bụi và cây cối giữa khu dân cư và đường
chính, rồi tại đó cậu bé trườn xuống dưới một bụi cây, nằm thở dốc và