nhau ăn ý. Họ tin tưởng lẫn nhau. Will rất yêu mẹ mình, cậu thường nói
vậy với mẹ, và bà cũng nói vậy với cậu.
Khi họ tới được quầy thu ngân, Will vô cùng phấn khích và hạnh
phúc vì họ đang rất gần với chiến thắng. Lúc mẹ cậu không thể tìm thấy
ví của mình, đó cũng là một phần của trò chơi, cả khi bà nói kẻ thù
chắc hẳn đã lấy cắp nó nữa; nhưng lần này thì Will đã mệt mỏi lắm rồi,
cậu lại đang đói nữa, còn mẹ cũng không còn thấy vui nữa; bà đang
thực sự hoảng sợ. Sau đó họ đi vòng quanh để đặt lại đồ lên giá, nhưng
lần này họ phải cực kì cẩn thận vì kẻ thù đang lần theo dấu của họ bằng
số thẻ tín dụng của bà, chúng biết vì chúng có ví của bà…
Còn bản thân Will thì ngày càng hoảng sợ hơn. Cậu nhận ra mẹ
mình thật thông minh khi đã biến mối hiểm họa thực sự này thành một
trò chơi để cậu không phải lo lắng, và giờ đây khi đã biết được sự thật
thì phải làm thế nào để giả bộ không sợ hãi cho bà yên lòng.
Vậy là anh bạn nhỏ vẫn giả vờ như đó là một trò chơi để mẹ
không lo cậu sẽ hoảng sợ. Họ về nhà mà không mua sắm gì, nhưng đã
được an toàn khỏi kẻ thù. Tuy nhiên, sau đó Will lại tìm thấy chiếc ví
đặt trên bàn ở hành lang. Để cho chắc chắn, thứ Hai họ tới ngân hàng
để đóng tài khoản và mở một tài khoản mới ở chỗ khác. Nhờ đó mà
mối nguy hiểm đã qua đi.
Nhưng tại một thời điểm trong vài tháng tiếp theo, Will dần miễn
cưỡng nhận ra rằng kẻ thù của mẹ mình không phải ở thế giới bên
ngoài kia, mà là trong tâm trí bà. Điều đó không khiến chúng trở nên ít
thực tế, ít đáng sợ hay ít nguy hiểm hơn; nó chỉ có nghĩa là cậu càng
cần phải bảo vệ mẹ mình cẩn thận hơn. Và kể từ khoảnh khắc trong
siêu thị khi cậu nhận ra mình phải giả bộ để không làm mẹ lo lắng, một
phần tâm trí Will vẫn luôn cảnh giác với mối lo âu của bà. Cậu bé yêu
mẹ đến mức sẵn sàng chết để bảo vệ bà.
Còn về bố của Will, ông đã biến mất rất lâu trước khi Will kịp nhớ
chút gì về ông. Will cực kì tò mò về bố của mình, cậu thường quấy
nhiễu mẹ bằng những câu hỏi mà đa phần bà không thể trả lời được.