Mặc dù không hiểu mẹ muốn nói gì, Will cũng cảm nhận được ý
nghĩa của nó, cậu thấy phấn chấn hẳn lên, lòng tự hào và ý chí tăng cao.
Tất cả những cuộc chơi của cậu sắp thành sự thật. Bố cậu vẫn còn sống,
chỉ đang lưu lạc đâu đó trong vùng hoang vu, cậu sẽ cứu ông rồi tiếp
bước ông… Khi có một mục tiêu vĩ đại như vậy, sống một cuộc đời
gian khổ cũng đáng lắm.
Vậy là cậu giữ kín nỗi phiền muộn thầm lặng của mẹ mình. Cũng
có lúc bà bình tĩnh và minh mẫn hơn bình thường, khi đó cậu bé lại cẩn
thận học từ bà cách đi mua sắm, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, để đến
khi bà lẫn lộn và hoảng sợ thì cậu vẫn có thể tự làm được. Cậu cũng
học cách giấu đi bản thân, cách không bị để mắt đến ở trường, cách
không thu hút sự chú ý từ hàng xóm, kể cả khi mẹ cậu đang trong tình
trạng sợ sệt và điên loạn tồi tệ đến mức không nói nổi. Điều bản thân
Will sợ hãi hơn tất thảy là nếu chính quyền phát hiện ra tình trạng của
mẹ cậu, họ sẽ đưa bà đi rồi gửi cậu vào một gia đình toàn những kẻ xa
lạ. Bất cứ khó khăn nào cũng dễ chịu đựng hơn điều đó. Vì sẽ có những
lúc bóng tối xua tan khỏi tâm trí bà, và bà sẽ vui vẻ trở lại, bà sẽ cười
nhạo những nỗi sợ của mình và cầu Chúa phù hộ cho cậu vì đã chăm
sóc bà tận tình; bà sẽ tràn ngập tình thương và sự ngọt ngào khiến cậu
không thể tưởng tượng nổi một người bạn tuyệt vời hơn thế, cậu sẽ
không mong muốn gì hơn là được sống một mình với bà mãi mãi.
Nhưng rồi những gã đàn ông đó đến.
Chúng không phải cảnh sát, không phải nhân viên công tác xã hội,
cũng chẳng phải tội phạm - ít nhất thì theo như những gì Will có thể
đánh giá. Chúng không chịu nói mình muốn gì bất chấp những nỗ lực
của cậu để đuổi chúng đi, chúng chỉ nói chuyện với mẹ cậu. Nhưng lúc
đó bà lại đang không ổn định.
Cậu đứng ngoài cửa lắng nghe và thấy chúng hỏi về bố. Hơi thở
của cậu trở nên gấp gáp hơn.
Những tên đó muốn biết John Parry đã đi đâu, liệu ông có gửi thứ
gì về cho bà hay không, lần cuối cùng bà nghe tin từ ông là bao giờ, và